Cô Hầu Gái Của Công Tước Blackwell

Cơn Ghen Trong Thư Viện

Cập nhật: 10/06/2026 0 lượt xem

Từ hôm đó, thư viện Blackwell có thêm một quy tắc mới.

Mỗi buổi chiều, sau khi dọn xong sách và thay hoa, Ella được ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ để học.

Không phải học cách cúi đầu.

Không phải học cách im lặng.

Mà là học chữ, học cách ghi chép, học những điều trước đây nàng chỉ dám nhìn từ xa.

Edward không nói đó là đặc ân.

Anh chỉ lạnh nhạt đặt sách xuống trước mặt nàng và nói:

"Đọc."

Ella không hỏi nhiều.

Nàng đọc rất chăm chú.

Từng dòng chữ như mở ra một cánh cửa nhỏ trong lòng nàng.

Một nơi không thuộc về Greyhall.

Không thuộc về nhà Harrington.

Cũng không hoàn toàn thuộc về Blackwell.

Nó thuộc về nàng.

...

Chiều hôm ấy, mưa rơi rất nhẹ.

Ella ngồi bên cửa sổ, trước mặt là cuốn sách về lịch sử các gia tộc phía Bắc. Trên giấy ghi chép, nét chữ của nàng vẫn còn hơi run, nhưng đã ngay ngắn hơn trước.

Edward ngồi ở bàn làm việc lớn, xử lý thư từ.

Thư viện yên tĩnh.

Chỉ có tiếng mưa, tiếng lật giấy và tiếng bút chạm lên mặt giấy.

Ella đọc đến một đoạn khó, khẽ cau mày.

Edward không ngẩng đầu.

"Không hiểu?"

Ella hơi giật mình.

"Vâng. Đoạn này nói về quyền thừa kế đất phong, tôi đọc không rõ lắm."

Edward đặt bút xuống, đứng dậy đi đến bên nàng.

Anh cúi người nhìn trang sách.

Khoảng cách lập tức gần lại.

Ella ngồi yên, nhưng đầu ngón tay cầm bút hơi siết chặt.

Mùi gỗ tuyết tùng lạnh trên người Edward rất gần.

Gần đến mức nàng khó tập trung vào chữ.

Edward chỉ vào một dòng trong sách.

"Đất phong không chỉ truyền theo máu trực hệ. Trong vài trường hợp, nếu người thừa kế nữ có giấy xác nhận gia tộc, vẫn có thể lấy lại quyền sở hữu."

Ella khẽ ngẩng đầu.

"Phụ nữ cũng có thể thừa kế sao?"

"Có."

Edward nhìn nàng.

"Miễn là có đủ bằng chứng và đủ người chống lưng."

Ella rũ mắt.

"Vậy với người không có gia tộc chống lưng thì sao?"

Edward im lặng một lát.

"Vậy người đó phải tự tìm lại thứ chứng minh mình là ai."

Ella không hiểu vì sao câu nói ấy khiến lòng mình hơi động.

Nàng cúi xuống ghi lại.

Edward nhìn nét chữ của nàng.

"Chữ khá hơn rồi."

Ella ngẩng lên.

"Thật sao?"

"Ừ."

Chỉ một tiếng rất ngắn.

Nhưng khóe môi Ella vẫn cong lên rất nhẹ.

Edward nhìn thấy.

Ánh mắt anh hơi trầm xuống.

Một lời khen nhỏ như vậy cũng đủ khiến nàng vui.

Điều này khiến anh vừa hài lòng, vừa đau lòng.

Đúng lúc ấy, cửa thư viện vang lên tiếng gõ.

Quản gia Lane bước vào.

"Thưa Công tước, bá tước Henry Grey đến. Ngài ấy nói có tài liệu phục chế bản thảo muốn gửi lại."

Nụ cười rất nhẹ trên môi Ella chưa kịp tan hẳn.

Edward nhìn thấy.

Và lập tức không vui.

"Cho hắn vào."

Giọng anh lạnh hơn rõ rệt.

Ella vội cúi đầu, giả vờ tiếp tục ghi chép.

...

Henry Grey bước vào thư viện trong chiếc áo khoác màu xanh xám quen thuộc.

Anh vẫn lịch sự, dịu dàng, mang theo một tập giấy được buộc bằng dây lụa mảnh.

"Công tước Blackwell."

Edward ngồi lại bàn làm việc.

"Ngài Grey."

Henry đặt tập giấy lên bàn.

"Đây là vài ghi chú về cách bảo quản bản thảo cổ. Tôi nghĩ thư viện Blackwell có thể cần."

Edward không nhìn tập giấy.

"Để đó."

Henry không khó chịu.

Ánh mắt anh chuyển sang Ella.

"Cô Ella, hôm nay cô đang học sao?"

Ella khẽ đứng dậy.

"Vâng. Công tước cho phép tôi đọc vài tài liệu đơn giản."

Henry mỉm cười.

"Đó là chuyện tốt. Người biết đọc sẽ không dễ bị người khác lừa bằng một tờ giấy."

Ella hơi sững.

Nàng hiểu anh đang nhắc đến những khế ước mua bán, hồ sơ Greyhall, lời buộc tội nhà Harrington.

"Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy."

Henry nhìn cuốn sách trước mặt nàng.

"Quyền thừa kế đất phong? Với người mới học, phần này hơi khó."

Edward ngẩng mắt.

"Ngài Grey có vẻ rất rảnh."

Henry quay sang anh, vẫn mỉm cười.

"Chỉ là tình cờ thấy."

Edward lạnh nhạt:

"Thư viện của ta không thiếu người dạy cô ấy."

Không khí lập tức căng lên.

Ella cúi đầu.

Henry nhìn Edward một lát, rồi dịu giọng:

"Tôi không có ý vượt quá giới hạn."

"Hy vọng vậy."

Edward nói rất nhẹ.

Nhưng lời nói lại sắc như lưỡi dao.

Henry không tiếp tục tranh cãi. Anh chỉ quay sang Ella, lấy từ trong tập giấy ra một tờ ghi chú nhỏ.

"Đây là bảng chữ viết tắt thường gặp trong tài liệu quý tộc. Nếu cô cần, có thể xem."

Ella do dự.

Nàng nhớ rất rõ lần trước Edward đã không vui vì tờ giấy về hoa hồng trắng.

Lần này nàng không đưa tay nhận ngay.

Henry nhận ra điều đó.

Anh khẽ mỉm cười, đặt tờ giấy lên bàn phụ.

"Không phải quà. Chỉ là tài liệu học."

Edward nhìn tờ giấy.

Ánh mắt lạnh thêm.

Ella khẽ nói:

"Cảm ơn ngài Henry."

Henry gật đầu.

"Vậy tôi không làm phiền nữa."

Trước khi rời đi, anh nhìn nàng thêm một lần.

"Chúc cô học tốt, cô Ella."

Ella nhẹ giọng:

"Cảm ơn ngài."

Cửa thư viện đóng lại.

Yên tĩnh trở về.

Nhưng đã không còn giống trước.

...

Edward đứng dậy.

Anh đi đến bàn phụ, cầm tờ giấy Henry để lại lên.

Ella cũng đứng lên.

"Nếu ngài không thích, tôi có thể không dùng."

Edward nhìn nàng.

"Cô rất để ý ta có thích hay không?"

Ella khẽ đáp:

"Ở Blackwell, điều đó rất quan trọng."

Edward cười nhạt.

"Hay vì cô sợ ta giận Henry Grey?"

Ella im lặng.

Edward nhìn nàng.

"Cô nghĩ ta sẽ làm gì hắn?"

Ella nói rất nhỏ:

"Tôi không biết."

Edward bước gần hơn.

"Trong mắt cô, ta vô lý đến vậy?"

Ella ngẩng lên.

"Không phải vô lý."

"Vậy là gì?"

Ella siết tay.

"Là nguy hiểm."

Thư viện yên tĩnh.

Edward nhìn nàng rất lâu.

Sau đó, anh bật cười rất khẽ.

"Ít nhất cô còn nói thật."

Ella cúi mắt.

"Nhưng tôi không muốn ngài vì tôi mà làm khó ngài Henry. Ngài ấy không làm gì sai."

"Ta biết."

Edward ném tờ giấy trở lại bàn.

"Chính vì hắn không làm gì sai mới khiến ta khó chịu."

Ella không hiểu.

Edward nhìn nàng.

"Người như Henry Grey luôn biết nói lời đúng lúc, làm chuyện đúng mực, đứng ở khoảng cách khiến người khác cảm thấy an toàn."

Anh dừng lại.

"Còn ta thì không."

Ella khẽ ngẩng đầu.

Edward nói tiếp, giọng thấp hơn:

"Ta không dịu dàng. Không biết nói những lời khiến cô dễ chịu. Cũng không có thói quen đứng ở khoảng cách an toàn."

Ella nhìn anh.

Tim nàng đập rất chậm.

Rất nặng.

Edward bước tới gần hơn.

"Cho nên ta không thích hắn."

Ella hỏi rất khẽ:

"Chỉ vì vậy sao?"

Edward nhìn nàng.

Câu trả lời thật sự mắc lại giữa cổ họng anh.

Không.

Không chỉ vì vậy.

Mà vì Henry có thể cho nàng thứ anh không biết cách cho.

Sự bình yên.

Sự tôn trọng nhẹ nhàng.

Một con đường không đầy dao nhọn như Blackwell.

Nhưng Edward không muốn nói ra điều đó.

Anh chỉ cúi xuống gần nàng, ánh mắt xám lạnh khóa lấy đôi mắt nàng.

"Vì ta không thích bất kỳ người đàn ông nào khiến cô nhìn họ bằng ánh mắt ấy."

Ella khẽ run.

"Ánh mắt gì?"

Edward nhìn nàng.

"Ánh mắt như thể cô có thể tin họ."

Ella im lặng.

Rất lâu sau, nàng nhẹ giọng:

"Tôi cũng muốn tin ngài."

Edward khựng lại.

Ella nhìn anh, đôi mắt nâu dịu dàng nhưng rất nghiêm túc.

"Nhưng ngài khiến tôi sợ."

Câu nói ấy như một mũi kim châm thẳng vào lòng Edward.

Không đau dữ dội.

Nhưng rất sâu.

Anh chậm rãi hỏi:

"Sợ ta làm gì?"

Ella cúi mắt.

"Sợ ngài kéo tôi đến gần, rồi một ngày lại buông tay."

Edward nhìn nàng.

Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi dày hơn.

Trong tiếng mưa ấy, anh bỗng nhớ lại vô số lần Ella hỏi nếu một ngày anh đổi ý thì sao.

Nàng không sợ được yêu thương.

Nàng sợ được yêu thương rồi bị bỏ lại.

Edward đưa tay, nhưng lần này không chạm vào nàng.

Bàn tay anh dừng giữa không trung một thoáng, rồi hạ xuống.

Ella nhìn thấy động tác ấy.

Trong lòng khẽ run.

Anh đang kìm lại.

Người như Edward Blackwell, lại đang học cách không ép nàng.

Edward thấp giọng:

"Vậy ta sẽ để cô có thời gian."

Ella ngẩng lên.

Anh nói:

"Nhưng đừng dùng Henry Grey để thử ta kiên nhẫn đến đâu."

Ella hơi đỏ mặt.

"Tôi không có."

"Hy vọng vậy."

Edward cầm tờ giấy của Henry đưa cho nàng.

"Giữ lấy. Học cho xong."

Ella nhận lấy.

"Cảm ơn ngài."

Edward lạnh mặt.

"Ta không cho cô vì ta rộng lượng."

Ella nhìn anh.

Edward quay lại bàn làm việc.

"Ta chỉ không muốn cô thua hắn trong mấy thứ tài liệu nhàm chán này."

Ella cúi đầu nhìn tờ giấy.

Không hiểu sao, nàng lại muốn cười.

Edward rõ ràng đang ghen.

Nhưng lại ghen bằng cách bắt nàng học giỏi hơn.

Thật vô lý.

Cũng thật giống anh.

...

Tối hôm đó, Cedric Blackwell nhận được một phong thư không ký tên.

Trong thư chỉ có vài dòng.

Nếu muốn khiến Edward mất kiểm soát, hãy nhắm vào thứ hắn không dám gọi tên.

Cô gái Greyhall.

Chiếc khế ước bán thân.

Và nơi nàng từng bị định giá.

Cedric ngồi trong phòng riêng của câu lạc bộ phía Tây, đọc xong thì bật cười.

William Hart ngồi đối diện, gương mặt nhăn nhúm dưới ánh đèn vàng.

"Tin được không?"

Cedric đặt thư xuống.

"Không quan trọng."

"Người gửi là ai?"

"Người cũng muốn Edward đau."

William nhấp rượu.

"Vậy ngài định làm gì?"

Cedric nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

"Ta nghe nói vài ngày nữa nhà Ash tổ chức vũ hội."

William nhướng mày.

Cedric cười.

"Vũ hội luôn cần một câu chuyện thú vị."

Hắn gõ ngón tay lên lá thư.

"Nếu ở đó xuất hiện khế ước bán thân cũ của Ella Rose, ngươi nghĩ Edward sẽ phản ứng thế nào?"

William nheo mắt.

"Khế ước đó ở Greyhall."

Cedric nhìn hắn.

"Vậy thì tìm cách lấy nó ra."

William im lặng một lát.

Rồi bật cười khàn khàn.

"Công tước Blackwell đã cướp cô gái ấy khỏi tay ta. Nếu có thể thấy hắn mất mặt vì nàng, ta cũng rất vui lòng."

Ngoài cửa sổ, mưa đập lên kính.

Một cái bẫy mới bắt đầu được dệt ra.

...

Cùng lúc đó, trong thư viện Blackwell, Ella vẫn ngồi bên cửa sổ học bảng chữ viết tắt Henry để lại.

Edward ngồi ở bàn lớn, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn nàng.

Nàng đọc rất chăm chú.

Hàng mi rũ xuống, ngón tay chậm rãi dò theo từng dòng chữ.

Ánh nến phủ lên gương mặt nàng, khiến vẻ dịu dàng ấy càng thêm yên tĩnh.

Edward nhìn một lúc rồi thu mắt về.

Anh biết mình đang thay đổi.

Trước đây, nếu muốn thứ gì, anh chỉ cần nắm lấy.

Nhưng với Ella, càng muốn giữ, anh càng phải học cách buông nhẹ tay.

Điều đó khiến anh khó chịu.

Nhưng cũng khiến anh không thể rời mắt.

Ella bỗng ngẩng đầu.

"Thưa Công tước."

Edward nhìn nàng.

"Gì?"

"Nếu tôi học xong những tài liệu này, tôi có thể đọc những cuốn khó hơn không?"

Edward hơi nhướng mày.

"Tham lam rồi?"

Ella khẽ lắc đầu.

"Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn một chút."

Edward nhìn nàng.

Rất lâu sau, anh nói:

"Được."

Ella mỉm cười.

Nụ cười ấy rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến cả thư viện như dịu đi.

Edward cúi xuống nhìn thư trên bàn, giọng bình thản:

"Nhưng đọc chậm thôi."

Ella không hiểu.

"Vì sao?"

Edward không ngẩng đầu.

"Vì nếu cô học quá nhanh, ta sẽ phải tìm nhiều sách hơn."

Ella ngẩn ra.

Rồi khẽ bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ.

Như cánh hồng trắng rơi xuống mặt nước.

Edward nghe thấy.

Khóe môi anh cũng cong lên rất nhạt.

Ngoài kia, âm mưu đang tiến gần.

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Ella không nghĩ đến Greyhall.

Edward cũng không nghĩ đến Cedric.

Thư viện Blackwell chỉ còn tiếng mưa, ánh nến, và một cô gái lần đầu tiên muốn đọc thêm những cuốn sách khó hơn.

Nàng không biết rằng, chính khát vọng nhỏ bé ấy sẽ sớm khiến nàng chạm vào một cái tên bị chôn giấu rất lâu trong lịch sử quý tộc.

Rosewood.

Bình luận (Cơn Ghen Trong Thư Viện) (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận