Vũ hội nhà Ash sáng rực như một giấc mộng.
Đèn chùm pha lê treo cao trên trần, nến bạc cháy dọc hai bên sảnh, tiếng đàn vĩ cầm vang lên mềm mại, còn những quý cô trong váy lụa xoay người như những đóa hoa được nuôi lớn dưới ánh đèn.
Ella đứng trước bậc thềm dinh thự Ash, lòng bàn tay lạnh buốt.
Đây không phải nơi dành cho nàng.
Nàng biết rất rõ.
Nhưng bàn tay Edward đang đặt sau lưng nàng, không chạm quá nhiều, chỉ đủ để nhắc nàng rằng nàng không đứng ở đây một mình.
"Nhìn thẳng."
Anh nói.
Ella hít nhẹ một hơi.
"Vâng."
Edward nghiêng mắt nhìn nàng.
"Tối nay, cô không cần cúi đầu trước ai."
Ella khẽ đáp:
"Nhưng tôi vẫn nên hành lễ."
"Ta không bảo cô vô lễ."
Khóe môi anh hơi cong.
"Ta chỉ bảo cô đừng hành lễ như thể mình có tội."
Ella im lặng một thoáng.
Rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Vâng."
Hai người bước vào đại sảnh.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ về phía họ.
Edward Blackwell, Công tước trẻ tuổi quyền lực nhất kinh thành.
Và bên cạnh anh là Ella Rose.
Cô gái từng được đồn là hầu gái từ Greyhall.
Cô gái được anh đưa đến bữa tối gia tộc.
Cô gái khiến cả Blackwell mất yên ổn.
Vivian Ash đứng ở đầu sảnh.
Nàng ta mặc váy trắng.
Màu trắng khiến nàng càng xinh đẹp, càng cao quý, càng giống một lựa chọn hoàn hảo cho vị trí Nữ Công tước Blackwell.
Khi nhìn thấy Ella, nụ cười trên môi Vivian không hề thay đổi.
Nhưng ánh mắt thì lạnh đi.
"Edward."
Nàng ta bước tới.
"Em rất vui vì ngài đến."
Edward gật đầu nhàn nhạt.
"Lady Vivian."
Ánh mắt Vivian rơi xuống Ella.
"Cô Ella, cô cũng đến."
Ella cúi người vừa đủ.
"Thưa Lady Vivian."
Vivian mỉm cười.
"Hôm nay cô rất khác."
Ella khẽ đáp:
"Nhờ bà Martha chuẩn bị giúp tôi."
"Ý ta không phải váy."
Vivian bước gần hơn một chút, giọng mềm như lụa.
"Ta chỉ nghĩ, ánh đèn vũ hội đôi khi khiến người ta quên mất mình vốn đến từ đâu."
Ella hơi siết tay.
Edward lạnh giọng:
"Vivian."
Vivian nhìn anh, cười nhẹ.
"Em chỉ khen cô ấy thôi."
Edward không đáp.
Nhưng ánh mắt đủ khiến nàng ta ngừng lại.
...
Vũ hội bắt đầu.
Edward không rời Ella quá xa.
Nhưng cũng không giữ nàng bên cạnh suốt đến mức khiến mọi người có thêm cớ bàn tán. Anh để nàng đứng gần khu cửa sổ, nơi ít người hơn, còn bản thân nói vài câu với những quý ông đến chào hỏi.
Ella nhìn cả sảnh khiêu vũ.
Những chiếc váy xoay tròn.
Những nụ cười vừa đẹp vừa giả.
Những ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua nàng rồi nhanh chóng quay đi.
Nàng biết mình là câu chuyện tối nay.
Nhưng ít nhất, nàng vẫn đứng vững.
Mary từng nói, đừng cúi đầu quá thấp.
Edward từng nói, với thân phận Ella Rose.
Nàng sẽ nhớ.
"Cô Ella."
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh.
Ella quay lại.
Henry Grey đứng cách nàng vài bước, áo lễ phục màu xanh đậm, dáng vẻ vẫn lịch thiệp như thường.
"Ngài Henry."
Henry mỉm cười.
"Hôm nay cô ổn chứ?"
Ella nhẹ giọng:
"Tôi ổn."
Henry nhìn nàng, ánh mắt rất dịu.
"Cô đứng ở đây tốt hơn ta nghĩ."
Ella hơi ngạc nhiên.
"Ngài nghĩ tôi sẽ chạy trốn sao?"
"Ta nghĩ cô sẽ sợ."
Ella im lặng.
Henry nói tiếp:
"Nhưng sợ mà vẫn đứng lại, vốn đã rất tốt rồi."
Ella nhìn anh.
Trong lòng nàng nhẹ đi một chút.
"Cảm ơn ngài."
Từ xa, Edward nhìn thấy cảnh đó.
Ly rượu trong tay anh khẽ nghiêng.
Noah đứng bên cạnh, lập tức cúi đầu giả vờ không thấy.
Edward lạnh nhạt hỏi:
"Henry Grey rất thích xuất hiện đúng lúc."
Noah không dám đáp.
Edward nhìn Ella khẽ mỉm cười với Henry.
Ánh mắt xám nhạt tối đi.
Nhưng lần này, anh không bước tới cắt ngang.
Anh nhớ lời mình đã nói.
Không đốt cả khu vườn chỉ vì có người khác nhìn thấy một đóa hoa.
Dù việc đó khiến anh khó chịu.
Rất khó chịu.
...
Đúng lúc ấy, tiếng thì thầm trong sảnh dần lớn hơn.
Một người hầu của nhà Ash bước vào, trên tay cầm một phong bì cũ màu nâu.
Hắn đi đến gần Cedric Blackwell.
Cedric nhận lấy, giả vờ bất ngờ.
"Cái gì đây?"
William Hart đứng gần đó, cười nhạt.
"Nghe nói là một thứ rất thú vị liên quan đến vị khách đặc biệt tối nay."
Không khí trong sảnh lập tức thay đổi.
Ella nhìn thấy William Hart.
Sắc mặt nàng trắng đi.
Ký ức Greyhall như một bàn tay lạnh bóp lấy cổ nàng.
Chiếc bục gỗ.
Ánh đèn vàng.
Giọng nói của ông ta.
"Mười bảng."
Ella vô thức lùi nửa bước.
Henry lập tức nhận ra.
"Cô Ella?"
Nhưng trước khi Henry kịp đưa tay đỡ, Edward đã xuất hiện bên cạnh nàng.
Không ai thấy anh đi đến từ lúc nào.
Chỉ biết khi Ella sắp mất thăng bằng, bàn tay anh đã đặt sau lưng nàng.
Rất chắc.
Rất yên lặng.
Edward nhìn William Hart.
Ánh mắt lạnh như dao.
"Lord Hart."
William hơi cúi đầu.
"Công tước Blackwell."
Cedric mở phong bì.
Một tờ giấy cũ được rút ra.
Hắn nhìn qua, rồi cười.
"Thật đáng tiếc. Ta không biết vũ hội nhà Ash lại có người làm rơi thứ này."
Vivian đứng cách đó không xa.
Nàng ta không nói gì.
Nhưng ánh mắt dừng trên tờ giấy.
Cedric nâng giọng vừa đủ để nhiều người nghe thấy:
"Khế ước chuyển nhượng người hầu. Greyhall. Ella Rose."
Sảnh khiêu vũ lập tức im lặng.
Tất cả ánh mắt đổ lên Ella.
Ella cảm thấy máu trong người như đông lại.
Dù nàng đã biết mình từng bị bán.
Dù Edward đã nói nàng không phải món hàng.
Nhưng khi những chữ ấy bị đọc lên trước cả vũ hội, nàng vẫn có cảm giác như bị kéo trở lại bục đấu giá.
Bị lột sạch danh dự.
Bị định giá lần nữa.
Cedric nhìn Edward.
"Em họ, ta nghĩ mọi người có quyền biết người đứng bên cạnh em thật ra từng là ai."
Edward không nhìn hắn.
Anh nhìn Ella trước.
Gương mặt nàng trắng bệch, nhưng nàng không khóc.
Không bỏ chạy.
Chỉ đứng im, bàn tay siết chặt bên váy.
Edward thấp giọng:
"Ella."
Nàng chậm rãi nhìn anh.
"Nhìn ta."
Ella làm theo.
Ánh mắt xám nhạt của anh rất lạnh.
Nhưng không dành cho nàng.
"Không ai ở đây có quyền định giá cô."
Câu nói ấy rất khẽ.
Nhưng đủ để Ella nghe thấy.
Trái tim nàng run lên.
Edward quay sang Cedric.
"Đọc tiếp đi."
Cedric khựng lại.
"Em nói gì?"
Edward nhàn nhạt nói:
"Không phải anh muốn mọi người biết sao? Vậy đọc cho rõ."
Cedric cau mày.
Edward đưa tay.
Noah lập tức bước lên, đặt một tập hồ sơ lên bàn gần đó.
"Hay để ta đọc giúp."
Edward cầm tờ giấy đầu tiên lên.
"Khế ước Greyhall ghi Ella Rose bị bán vì tội trộm cắp."
Trong sảnh có người thì thầm.
Edward tiếp tục:
"Nhưng nhà Harrington đã ký lời khai sửa lỗi. Amelia Harrington thừa nhận vu oan. Những người hầu có mặt đã làm chứng. Ella Rose không trộm chiếc trâm."
Anh đặt tờ giấy xuống.
Lại cầm tờ khác.
"Greyhall tiếp nhận người bị vu oan mà không điều tra. William Hart từng định mua cô ấy với giá mười bảng, dù biết rõ cô ấy bị bán trong hoàn cảnh đáng ngờ."
Ánh mắt mọi người lập tức chuyển sang William.
William Hart biến sắc.
"Đó chỉ là giao dịch hợp pháp..."
Edward cười lạnh.
"Hợp pháp?"
Anh bước tới một bước.
"Lord Hart, ông muốn ta đọc luôn danh sách những cô hầu gái từng được ông mua từ Greyhall rồi không bao giờ xuất hiện lại nữa không?"
William mặt trắng bệch.
Cả sảnh xôn xao.
Cedric lập tức nói:
"Edward, chuyện đó không liên quan..."
"Câm miệng."
Giọng Edward không lớn.
Nhưng Cedric lập tức cứng lại.
Edward nhìn hắn.
"Anh muốn dùng một tờ khế ước để nhục Ella. Vậy ta dùng chính nó để nhắc mọi người nhớ, người đáng xấu hổ không phải cô ấy."
Anh nâng tờ khế ước cũ lên.
"Cô ấy từng bị bán. Đúng."
Tất cả im lặng.
Edward nói từng chữ:
"Nhưng bị bán không phải tội."
Ella nhìn bóng lưng anh.
Mắt nàng nóng lên.
Edward tiếp tục:
"Kẻ mua bán người vô tội mới đáng xấu hổ. Kẻ vu oan cô ấy mới đáng xấu hổ. Kẻ lấy nỗi đau của một cô gái ra làm trò tiêu khiển trong vũ hội mới đáng xấu hổ."
Ánh mắt anh dừng trên Cedric.
"Và kẻ đó đang đứng trước mặt các vị."
Cedric tái mặt.
Edmund đứng trong đám đông, sắc mặt cũng trầm xuống.
Margaret nắm chặt quạt trong tay.
Vivian cuối cùng không còn giữ được nụ cười.
...
Không khí trong vũ hội hoàn toàn đổi hướng.
Những ánh mắt ban đầu nhìn Ella như trò cười giờ chuyển sang Cedric và William Hart.
William cố tìm đường rời đi, nhưng người của Edward đã chặn ở cửa.
Cedric đứng giữa sảnh, lần đầu tiên mất đi vẻ lười biếng thường ngày.
Edward đưa tờ khế ước cho Noah.
"Đưa bản sao cho hội đồng quý tộc. Cả hồ sơ Greyhall và danh sách của Hart."
Noah cúi đầu.
"Vâng."
William hoảng hốt.
"Công tước, ngài không thể..."
Edward nhìn ông ta.
"Ta có thể."
Chỉ ba chữ.
Nhưng đủ khiến William im bặt.
Ella vẫn đứng bên cạnh Edward.
Nàng biết mọi người đang nhìn mình.
Nhưng lần này, ánh mắt ấy không còn khiến nàng muốn biến mất.
Nàng từng sợ nhất bị nhắc lại Greyhall.
Sợ nhất người ta biết mình từng bị bán.
Nhưng Edward đã nói trước tất cả.
Bị bán không phải tội.
Nàng không có tội.
Câu ấy như một bàn tay nhẹ nhàng gỡ bỏ sợi dây thắt quanh cổ nàng suốt nhiều năm.
Vivian bước tới, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Edward, tối nay là vũ hội nhà Ash. Ngài làm mọi chuyện lớn đến mức này, không sợ mất mặt sao?"
Edward nhìn nàng.
"Người mất mặt không phải ta."
Vivian cứng lại.
Edward nói tiếp:
"Vivian, cô thông minh. Đừng khiến ta phải hỏi phong thư không ký tên kia có đi qua tay cô hay không."
Mặt Vivian thoáng trắng.
Chỉ một thoáng.
Nhưng đủ để Edward nhìn thấy.
Anh không nói thêm.
Bởi tối nay chưa phải lúc kết thúc Vivian.
...
Tiếng nhạc đã ngừng từ lâu.
Không ai còn muốn khiêu vũ.
Ella cúi đầu rất nhẹ.
"Thưa Công tước, tôi muốn ra ngoài một lát."
Edward nhìn nàng.
"Ta đi cùng cô."
Ella lắc đầu.
"Không cần. Tôi chỉ muốn thở một chút."
Edward im lặng một lát.
Rồi gật đầu.
"Không đi xa."
"Vâng."
Ella rời khỏi sảnh, đi ra ban công phía sau.
Đêm lạnh.
Gió mang theo mùi hoa trắng và sương ẩm.
Nàng đặt tay lên lan can đá, hít một hơi thật sâu.
Lần đầu tiên, khi nghĩ đến Greyhall, nàng không còn cảm thấy mình bẩn thỉu.
Nàng chỉ thấy đau.
Và đau thì khác với có tội.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Ella quay lại, tưởng là Edward.
Nhưng người đến là Henry Grey.
Anh dừng lại cách nàng vài bước.
"Ta xin lỗi."
Ella hơi ngẩn.
"Vì sao ngài xin lỗi?"
"Vì đã không thể ngăn chuyện đó xảy ra."
Ella lắc đầu.
"Không phải lỗi của ngài."
Henry nhìn nàng.
"Cô rất mạnh mẽ, cô Ella."
Ella khẽ cười buồn.
"Tôi không mạnh mẽ. Tôi chỉ không còn chỗ để ngã xuống nữa."
Henry im lặng.
Một lát sau, anh nhẹ giọng:
"Nếu một ngày cô cần một nơi yên tĩnh hơn Blackwell, ta có thể giúp."
Ella nhìn anh.
Lời ấy rất dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.
Nhưng trước khi nàng kịp đáp, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Ngài Grey luôn rất biết chọn thời điểm."
Edward đứng ở cửa ban công.
Ánh mắt anh rơi trên Henry, lạnh đến mức gần như có thể đóng băng sương đêm.
Henry khẽ cúi đầu.
"Công tước."
Edward bước đến bên Ella.
"Ta tưởng ngài đã hiểu hôm nay không phải lúc mời người của ta rời đi."
Henry nhìn Edward.
"Ta không xem cô ấy là người của ai."
Không khí lập tức căng lên.
Ella vội nói:
"Thưa Công tước, ngài Henry chỉ có ý tốt."
Edward nhìn nàng.
"Ta biết."
Nhưng chính vì biết, anh mới khó chịu.
Henry có thể đưa ra một nơi yên tĩnh.
Một lựa chọn dịu dàng.
Một con đường không có Blackwell, không có khế ước, không có Vivian, không có Cedric.
Còn Edward thì chỉ có thể kéo nàng đứng trong bão tố cùng mình.
Edward nhìn Henry.
"Ý tốt của ngài, giữ lại cho người khác."
Henry im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.
"Ta xin phép."
Henry rời đi.
Ban công chỉ còn lại Ella và Edward.
Gió đêm thổi qua, làm váy nàng khẽ lay động.
Ella nhìn Edward.
"Ngài giận sao?"
Edward cười lạnh.
"Cô nghĩ sao?"
Ella cúi mắt.
"Hôm nay ngài đã giúp tôi rất nhiều. Tôi không muốn ngài lại vì tôi mà không vui."
Edward im lặng.
Rất lâu sau, anh nói:
"Ta không vui không phải vì cô."
Ella ngẩng lên.
Edward nhìn nàng.
"Ta không vui vì ta ghét việc người khác có thể cho cô đường lui mà ta không muốn cô chọn."
Trái tim Ella khẽ run.
Lời ấy quá thẳng.
Thẳng đến mức nàng không biết nên đáp thế nào.
Edward bước gần hơn.
"Nhưng ta sẽ không ngăn cô nhìn thấy con đường đó."
Ella nhìn anh.
Edward thấp giọng:
"Ta chỉ muốn cô biết, nếu cô ở lại, ta sẽ không để khế ước, Greyhall hay bất kỳ ai định nghĩa cô lần nữa."
Mắt Ella nóng lên.
"Thưa Công tước..."
Edward nhìn nàng rất lâu.
"Đừng cảm ơn."
Ella mím môi.
Rồi khẽ nói:
"Vậy tôi nên nói gì?"
Edward im lặng.
Câu trả lời trong lòng anh rất rõ.
Gọi tên ta.
Nhưng anh không nói.
Anh chỉ nhìn nàng, ánh mắt xám lạnh dịu xuống rất khẽ.
"Không nói gì cũng được."
Ella nhìn anh.
Sau đó, nàng chậm rãi đặt tay lên lan can, đứng cạnh anh dưới màn đêm.
Không ai nói thêm.
Nhưng khoảng cách giữa hai người đã gần hơn trước.
...
Khi Edward đưa Ella trở lại sảnh, vũ hội gần như đã tan.
William Hart bị người của Edward đưa đi.
Cedric biến mất khỏi đám đông.
Vivian đứng ở đầu cầu thang, váy trắng vẫn hoàn hảo, nhưng sắc mặt đã không còn bình tĩnh như ban đầu.
Ella đi bên cạnh Edward.
Lần này, nàng không cúi đầu.
Những ánh mắt vẫn nhìn nàng.
Nhưng nàng không còn thấy mình là cô gái đứng trên bục Greyhall nữa.
Nàng là Ella Rose.
Một người từng bị bán.
Nhưng không có tội.
Edward nhìn nàng từ khóe mắt.
Khóe môi anh hơi cong.
Rất nhạt.
Nhưng có.
Ngoài sảnh, xe ngựa Blackwell đã chờ sẵn.
Trước khi bước lên xe, Ella bỗng quay đầu nhìn lại dinh thự Ash rực sáng.
Nàng biết đêm nay chỉ là khởi đầu.
Cedric sẽ không dừng.
Vivian càng không dễ buông tay.
Nhưng ít nhất, cái tên Greyhall không còn là sợi dây có thể kéo nàng quỳ xuống nữa.
Edward đứng bên cạnh nàng.
"Đang nghĩ gì?"
Ella nhẹ giọng:
"Tôi nghĩ, hóa ra có những chuyện khi bị nói ra trước ánh sáng, lại không còn đáng sợ như tôi tưởng."
Edward nhìn nàng.
"Vậy sau này đừng sợ bóng tối quá nhiều."
Ella quay sang anh.
"Vâng."
Nàng đặt tay lên tay anh, bước lên xe.
Bên trong dinh thự Ash, ánh đèn vẫn cháy.
Nhưng sau đêm nay, tất cả mọi người đều biết một điều.
Ella Rose không còn là cô hầu gái có thể bị lôi ra làm trò cười trong các bữa tiệc quý tộc.
Bởi sau lưng nàng là Edward Blackwell.
Và nguy hiểm hơn thế.
Nàng đã bắt đầu học cách tự đứng thẳng.
Bình luận (Khế Ước Giữa Vũ Hội) (0)
Vui lòng đăng nhập để bình luận