Cô Hầu Gái Của Công Tước Blackwell

Nàng Được Ngồi Bên Cạnh Công Tước

Cập nhật: 10/06/2026 1 lượt xem

Có những bữa tối không dành để ăn.

Mà để người ta nhìn nhau, thử nhau, và dùng từng câu nói tao nhã để đâm vào vết thương của kẻ khác.

Ella hiểu rõ điều đó ngay khi nghe tin Edward muốn đưa nàng đến dinh thự phụ của bá tước Edmund Blackwell.

Đó là bữa tối gia tộc.

Có phu nhân Margaret.

Có Lady Vivian Ash.

Có Cedric Blackwell.

Và có cả những người xem nàng là vết bẩn mà Công tước Blackwell không nên giữ bên cạnh.

...

Chiều hôm ấy, bà Martha chuẩn bị cho Ella một bộ váy đen đơn giản, cổ trắng viền ren, kín đáo hơn váy quý cô nhưng tinh tế hơn đồng phục hầu gái thường ngày.

Ella đứng trước gương, đôi tay lạnh buốt.

Nàng không giống tiểu thư.

Cũng không hoàn toàn giống người hầu.

Nàng giống một người bị đặt ở giữa hai thế giới, không thuộc về bên nào.

Mary giúp nàng buộc lại ruy băng sau tóc, nhỏ giọng nói:

"Đừng cúi đầu quá thấp. Cô không đến đó để xin bọn họ thương hại."

Ella nhìn mình trong gương.

Rất lâu sau, nàng khẽ đáp:

"Tôi sẽ cố."

Khi Edward đến đón, ánh mắt anh dừng trên nàng lâu hơn bình thường.

"Sợ?"

Ella thành thật gật đầu.

"Vâng."

"Nếu ai làm khó cô, nhìn ta."

Nàng ngẩng lên.

Edward đưa tay về phía nàng, giọng bình thản mà kiêu hãnh:

"Tối nay, cô đứng bên cạnh ta."

Ella nhìn bàn tay ấy.

Lần đầu tiên ở Greyhall, nàng đã không dám nắm lấy.

Nhưng lần này, nàng chậm rãi đặt tay mình vào tay anh.

...

Dinh thự phụ của bá tước Edmund sáng rực ánh đèn.

Bàn ăn dài phủ khăn trắng, nến bạc xếp hai bên, hoa hồng đỏ đặt giữa bàn như một vết máu được trang trí đẹp đẽ.

Khi Edward đưa Ella bước vào, cả căn phòng lập tức im lặng.

Bá tước Edmund mỉm cười lịch thiệp.

Phu nhân Margaret lạnh mặt.

Vivian nhìn Ella bằng ánh mắt dịu dàng nhưng sắc như dao.

Còn Cedric Blackwell, anh họ của Edward, bật cười trước tiên.

"Đây hẳn là cô gái khiến Blackwell mấy ngày nay không được yên."

Ella cúi người hành lễ.

"Thưa ngài."

Cedric còn định nói thêm, nhưng Edward đã lạnh giọng:

"Cedric."

Chỉ một tiếng gọi, nụ cười của Cedric cứng lại.

Margaret đặt tách trà xuống.

"Edward, con đưa cô ấy đến bữa tối gia tộc với thân phận gì?"

Edward kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.

"Với thân phận người ta đưa đến."

Ella khựng lại.

Tất cả mọi người đều nhìn nàng.

Nàng biết một hầu gái không nên ngồi ở đây.

Nhưng nếu nàng từ chối, tất cả sẽ cho rằng chính nàng cũng biết mình không xứng.

Ella hít nhẹ một hơi.

Rồi ngồi xuống bên cạnh Edward.

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nến cháy.

Vivian mỉm cười.

"Cô Ella, cô quen dùng dao nĩa trên bàn tiệc chứ?"

Ella nhìn nàng ta, giọng vẫn mềm:

"Biết một chút, thưa phu nhân. Nếu tôi làm sai, mong phu nhân chỉ dạy."

Vivian hơi khựng lại.

Ella nói tiếp:

"Trước đây tôi đứng sau bàn tiệc nhiều hơn ngồi vào bàn tiệc. Nhưng nếu hôm nay Công tước cho phép tôi ngồi ở đây, tôi sẽ cố gắng học."

Edward nghiêng mắt nhìn nàng.

Khóe môi anh cong lên rất nhạt.

"Không tệ."

Chỉ hai chữ thôi, nhưng khiến mặt Ella hơi nóng lên.

...

Bữa tối bắt đầu trong sự căng thẳng.

Cedric thỉnh thoảng nhìn Ella bằng ánh mắt khiến nàng không thoải mái.

Hắn nâng ly rượu, cười nhạt:

"Edward, chỉ vì một cô hầu gái mà em ép nhà Harrington cúi đầu, có đáng không?"

Edward không nhìn hắn.

"Ta thấy đáng."

Cedric bật cười.

"Vì gương mặt này sao?"

Câu nói vừa dứt, không khí lập tức lạnh xuống.

Edward đặt ly xuống bàn.

"Anh nhìn cô ấy thêm một lần bằng ánh mắt đó, ta sẽ cho người móc mắt anh ra."

Cả bàn ăn chết lặng.

Cedric tái mặt.

Edmund cau mày:

"Edward, con đang nói chuyện với anh họ mình."

Edward bình thản đáp:

"Chính vì hắn là anh họ ta nên bây giờ vẫn còn ngồi được ở đây."

Ella siết chặt tay dưới bàn.

Nàng biết anh đang bảo vệ mình.

Nhưng cũng chính vì vậy, nàng càng sợ mình trở thành cái cớ khiến anh đối đầu với cả gia tộc.

Vivian lúc này nhẹ nhàng lên tiếng:

"Edward, ngài bảo vệ cô ấy như vậy, rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Đàn ông quý tộc đôi khi thích những thứ mới mẻ, nhưng sự mới mẻ ấy không phải lúc nào cũng kéo dài."

Ella ngẩng đầu nhìn Vivian.

Lời ấy giống hệt nỗi sợ trong lòng nàng.

Nhưng lần này, nàng không cúi đầu.

"Tôi biết sự mới mẻ không kéo dài."

Giọng Ella vẫn hiền.

"Vì tôi từng bị bán đi nhiều lần. Mỗi lần đổi chủ, ban đầu họ đều thấy tôi hữu dụng. Sau đó khi không cần nữa, tôi lại bị chuyển đi."

Vivian nhìn nàng.

Ella tiếp tục:

"Nhưng tôi cũng không nghĩ một người từng chịu tổn thương thì phải từ chối mọi sự bảo vệ chỉ vì sợ ngày sau bị bỏ lại."

Căn phòng im lặng.

Ella đặt tay lên khăn ăn, giọng thấp hơn:

"Nếu tối nay Công tước cho tôi ngồi ở đây, tôi sẽ ngồi. Nếu ngài ấy bảo vệ tôi, tôi sẽ ghi nhớ. Còn ngày mai mọi chuyện có thay đổi hay không, đó là chuyện của ngày mai."

Edward nhìn nàng.

Trong đôi mắt xám lạnh của anh có thứ gì đó lặng lẽ trầm xuống.

Nàng vẫn không tin anh sẽ ở lại.

Nhưng ít nhất, nàng đã không còn tự đẩy mình về bóng tối.

...

Sau bữa tối, mọi người chuyển sang phòng khách nhỏ dùng trà.

Ella cảm thấy không khí trong phòng khiến mình khó thở. Nàng xin phép ra ngoài một lát.

Hành lang phía Đông yên tĩnh hơn nhiều.

Ella đứng bên cửa sổ, nhìn vườn hồng ướt nước bên ngoài, cố bình ổn hơi thở.

Nàng biết Vivian nói không sai.

Sự tồn tại của nàng khiến Edward trở thành mục tiêu.

Nàng là điểm yếu quá dễ nhìn thấy.

Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân.

Ella quay lại.

Là Cedric.

Hắn cầm ly rượu, nụ cười lười biếng.

"Sao lại đứng một mình? Edward bỏ quên cô rồi sao?"

Ella lập tức lùi nửa bước.

"Ngài Cedric."

Cedric bước đến gần hơn.

"Đừng sợ. Ta không phải William Hart."

Nghe cái tên ấy, sắc mặt Ella trắng đi.

Cedric mỉm cười.

"Một cô gái từng suýt rơi vào tay William Hart, bây giờ lại ngồi cạnh Công tước Blackwell. Số phận của cô thật thú vị."

Ella siết tay.

"Xin ngài giữ lễ."

Cedric cúi xuống gần hơn.

"Ta chỉ tò mò thôi. Edward thích cô ở điểm nào? Gương mặt? Sự ngoan ngoãn? Hay vì cô khiến hắn thấy mình giống một vị cứu tinh?"

Hắn đưa tay, định chạm vào cổ tay nàng.

Đúng lúc ấy, giọng Edward vang lên từ cuối hành lang:

"Cedric."

Cedric khựng lại.

Ella quay đầu.

Edward đứng dưới ánh đèn, đôi mắt xám lạnh đến mức cả hành lang như đông cứng.

Anh bước tới.

"Ta đã cảnh cáo anh trong bữa tối."

Cedric cười gượng:

"Ta chỉ nói chuyện với cô ấy."

"Ta không nhớ mình cho phép anh nói chuyện với cô ấy."

Edward dừng trước mặt hắn, giọng rất thấp:

"Còn muốn giữ bàn tay đó không?"

Sắc mặt Cedric thay đổi.

Đúng lúc này, Edmund, Margaret và Vivian cũng đi ra.

Margaret lạnh mặt:

"Edward, con định gây chuyện ở đây sao?"

Edward không nhìn bà.

Anh chỉ nhìn Cedric.

"Xin lỗi cô ấy."

Cedric nghiến răng.

"Xin lỗi, cô Ella. Ta thất lễ."

Ella khẽ cúi đầu.

"Tôi nhận lời xin lỗi."

Edward nhìn nàng.

Nàng nhận lời quá nhanh.

Nhanh đến mức khiến anh không vui.

Nhưng anh không nói gì nữa, chỉ nắm lấy cổ tay nàng trước mặt tất cả mọi người.

"Đi."

Ella để anh kéo đi.

Nàng biết mọi ánh mắt đang đổ lên tay họ.

Biết sau đêm nay, tin đồn sẽ càng lan xa.

Nhưng nàng không rút tay lại.

Vì bàn tay Edward rất ấm.

Ấm đến mức nàng không nỡ buông.

...

Trên xe ngựa trở về Blackwell, Ella cúi đầu rất lâu.

"Thưa Công tước, tôi xin lỗi."

Edward lạnh giọng:

"Vì chuyện gì?"

"Vì lại khiến ngài khó xử."

"Người làm sai là Cedric."

Ella khẽ nói:

"Nhưng phu nhân Vivian nói đúng. Tôi khiến ngài mất kiểm soát."

Edward nhìn nàng.

Một lúc sau, anh cười rất khẽ.

"Nếu ta thật sự mất kiểm soát, Cedric đã không còn dùng được tay phải."

Ella sững người.

"Ngài..."

"Ta đã rất kiềm chế."

Anh nói như thể đó là chuyện đương nhiên.

Ella nhìn anh, trái tim lại đập loạn.

"Vì sao ngài phải làm vậy vì tôi?"

Edward nhìn nàng.

Câu trả lời ở rất gần.

Vì ta không thích ai nhìn cô như thế.

Vì ta không thích ai chạm vào cô.

Vì ta không thích cô bị bọn họ ép cúi đầu.

Nhưng Edward Blackwell không nói những lời như vậy.

Anh chỉ chậm rãi đáp:

"Vì ta đã nói rồi."

Ella khẽ hỏi:

"Nói gì ạ?"

Edward nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Không ai được tùy tiện chạm vào cô.

Trong khoang xe yên tĩnh, câu nói ấy rơi xuống rất nặng."

Không phải lời yêu.

Không phải lời hứa.

Nhưng đủ khiến Ella không thể quên.

Nàng cúi đầu.

"Vâng."

Edward nhắm mắt.

Lần này, anh không thấy khó chịu với tiếng “vâng” ấy.

Vì trong giọng nàng đã có một nhịp run rất khác.

...

Khi xe trở về Blackwell, đã quá nửa đêm.

Edward đỡ Ella xuống xe.

Lần này, nàng không từ chối.

Bàn tay nàng đặt lên tay anh, nhẹ nhưng không còn run như trước.

Vào đến đại sảnh, Ella cúi đầu:

"Thưa Công tước, tôi xin phép về phòng."

Edward nhìn nàng.

"Ừ."

Ella đi được vài bước, bỗng dừng lại.

Nàng quay đầu, dưới ánh nến vàng nhạt, đôi mắt nâu nhìn anh rất rõ.

"Cảm ơn ngài vì tối nay."

Edward nhíu mày theo thói quen.

Nhưng lần này, anh không ngắt lời.

Ella nhẹ giọng:

"Không phải vì ngài bảo vệ tôi trước mọi người. Mà vì ngài cho tôi ngồi xuống."

Nói xong, nàng cúi người.

"Chúc ngài ngủ ngon, thưa Công tước."

Bóng dáng nàng biến mất sau hành lang phía Đông.

Edward đứng trong đại sảnh rất lâu.

Quản gia Lane thấp giọng:

"Thưa Công tước, sau đêm nay, phu nhân Margaret và bá tước Edmund sẽ không bỏ qua cô Ella."

Edward thu lại ánh mắt.

"Ta biết."

"Vậy ngài định làm gì?"

Edward bước lên cầu thang.

Ánh mắt xám lạnh trở lại vẻ sắc bén quen thuộc.

"Trước khi họ ra tay với cô ấy, ta sẽ ra tay với họ trước."

Đêm ấy, Blackwell rất yên tĩnh.

Nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ là bề mặt.

Bởi từ khoảnh khắc Ella Rose ngồi xuống bên cạnh Công tước Blackwell trong bữa tối gia tộc, nàng đã không còn là bí mật có thể giấu trong thư viện.

Nàng đã bị kéo ra dưới ánh đèn.

Và ánh đèn ấy, vừa có thể khiến một đóa hồng trắng rực rỡ hơn.

Cũng có thể khiến mọi kẻ muốn hái nó nhìn thấy rõ hơn.

Bình luận (Nàng Được Ngồi Bên Cạnh Công Tước) (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận