Ngưu Ma Vương Trùng Sinh: Ta Thành Sư Huynh Của Tôn Ngộ Không

Hỏa Diệm Sơn gặp nạn - Bình Thiên Vương cùng đường

Cập nhật: 03/06/2026 14 lượt xem

Có thơ rằng:

“Lửa đỏ ngàn non che nhật nguyệt,
Mây vàng muôn trượng khóa yêu ma.
Một đời hào kiệt thành tro bụi,
Ngoảnh lại mới hay số đã qua“

Nói về cõi Tây Ngưu Hạ Châu, có một dãy núi lửa cháy quanh năm, tên gọi Hỏa Diệm Sơn. Núi ấy chẳng phải núi thường, lửa ấy chẳng phải lửa tục. Xưa kia bởi lò Bát Quái trên trời đổ xuống, hỏa khí tụ nơi nhân gian, lâu ngày thành núi, nóng bức muôn phần. Người phàm qua đó, chưa đến trăm dặm đã cháy khô môi lưỡi; yêu quái đến gần, nếu đạo hạnh non kém cũng phải bỏ mạng.

Chính tại nơi ấy, có một vị đại yêu từng lừng lẫy tam giới, hiệu là Bình Thiên Đại Thánh, tên gọi Ngưu Ma Vương. Hắn thân cao như núi, sức mạnh lay trời, ngày trước cùng sáu vị yêu vương kết nghĩa, xưng là Thất Đại Thánh. Khi ấy khí thế ngất trời, uống rượu giữa non cao, cười mắng Thiên Đình, không xem thần Phật vào đâu.

Nào ngờ vận nước có lúc hưng suy, vận người có khi cùng tận. Ngày nay Hỏa Diệm Sơn chẳng còn là nơi yêu binh tụ nghĩa, mà hóa thành chốn vây khốn cuối cùng.

Chỉ thấy trên trời mây đen phủ kín, thiên la địa võng giăng đầy bốn phía. Mười vạn thiên binh chia thành tám trận, cờ phướn phất phơ, giáo mác sáng lòa, tiếng trống dội xuống như sấm mùa hạ. Phía đông có Lý Thiên Vương cầm tháp trấn yêu, phía tây có Na Tra Tam Thái Tử chân đạp Phong Hỏa Luân, tay cầm Hỏa Tiêm Thương. Phía nam chư thần Lôi Bộ dàn hàng, sấm chớp lấp lánh. Phía bắc các vị tinh quân cưỡi mây, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.

Lại nói phía trên tầng mây, Phật quang chiếu khắp. Hoa sen vàng nở đầy hư không, tiếng phạm âm vang rền chẳng dứt. Các vị La Hán, Hộ Pháp, Kim Cang đứng thành từng lớp, mặt mày từ bi mà tay cầm pháp khí, miệng niệm cứu độ mà mắt chẳng chút thương tình.

Ngưu Ma Vương đứng giữa biển lửa, áo giáp đen đã vỡ, máu chảy ướt nửa thân. Hỗn Thiết Côn trong tay hắn cũng sứt mẻ nhiều chỗ, yêu khí quanh thân lúc thịnh lúc suy, song sống lưng vẫn thẳng, chẳng chịu cúi đầu.

Hắn ngẩng mặt nhìn trời, cười lớn rằng:

“Hay! Hay lắm! Thiên Đình và Phật môn xưa nay đều nói một bên giữ phép trời, một bên độ chúng sinh. Hôm nay lại cùng nhau tới bắt một con trâu già như ta, kể ra ta cũng có mấy phần thể diện!”

Tiếng cười ấy vang động cả Hỏa Diệm Sơn, khiến lửa dưới chân bốc cao trăm trượng. Thiên binh nghe thấy đều biến sắc, vài tên đạo hạnh kém còn lùi lại mấy bước.

Na Tra quát lớn:

“Ngưu Ma Vương! Ngươi làm loạn yêu giới, chống mệnh thiên đình, lại cản trở Phật môn hành sự. Nay trời Phật cùng xuống, ngươi còn chưa chịu trói sao?“

Ngưu Ma Vương trợn mắt nói:

“Chịu trói? Khi con ta bị người bắt đi, các ngươi bảo đó là độ hóa. Khi vợ ta bị ép giao quạt, các ngươi bảo đó là thuận thiên. Khi Hỏa Diệm Sơn bị vây, yêu binh của ta chết sạch, các ngươi bảo đó là trừ ma. Nay còn muốn ta chịu trói, chẳng lẽ muốn ta cảm tạ ơn trời Phật hay sao?”

Lời ấy vừa dứt, Phật quang trên cao hơi động. Một vị Bồ Tát chắp tay nói:

“A Di Đà Phật. Bình Thiên Đại Thánh, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Ngươi nếu bỏ hung tính, cúi đầu quy y, vẫn còn một đường sinh lộ.”

Ngưu Ma Vương nghe xong, cười khanh khách, cười đến máu nơi khóe miệng chảy ra. Hắn chỉ Hỗn Thiết Côn lên trời, mắng rằng:

“Đường sinh của ta, khi nào cần kẻ khác ban cho! Nếu trời ép ta, ta đánh trời. Nếu Phật ép ta, ta đánh Phật. Nếu số mệnh ép ta, ta đập nát số mệnh ấy!”

Nói chưa dứt lời, hắn đạp chân một cái, cả Hỏa Diệm Sơn rung chuyển. Thân hình to lớn hóa thành một đạo hắc quang, xông thẳng lên trời. Hỗn Thiết Côn vung ra, gió lửa theo đó cuộn thành rồng đỏ, đánh thẳng vào trận Kim Cang.

Chỉ nghe một tiếng nổ lớn.

Mấy chục vị Hộ Pháp bị đánh lui, kim quang vỡ vụn như mưa sao. Ngưu Ma Vương thừa thế lao lên, côn ảnh tầng tầng, mỗi một côn như núi đổ, mỗi một bước như đất lở. Thiên binh muốn vây lại, bị hắn quét ngang một côn, giáp vỡ binh tan, tiếng kêu vang khắp không trung.

Đang lúc ấy, một luồng đao quang trắng lạnh từ trên cao bổ xuống.

Ngưu Ma Vương xoay người đỡ lấy.

Keng!

Hỗn Thiết Côn và Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao chạm nhau, ánh lửa bắn ra như sao sa. Người cầm đao chính là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, thần nhãn giữa trán khép hờ, khí thế nghiêm nghị như núi.

Dương Tiễn nói:

“Ngưu Ma Vương, ngươi đã đến đường cùng.”

Ngưu Ma Vương nhìn hắn, cười nhạt:

“Dương Tiễn, năm xưa ngươi cũng nói với con khỉ kia như vậy chăng?”

Dương Tiễn hơi cau mày.

Ngưu Ma Vương lại nói:

“Nhưng con khỉ ấy bị đè năm trăm năm, cuối cùng thành Phật. Còn ta đây, chẳng biết sau hôm nay sẽ thành cái gì”

Dương Tiễn lạnh giọng:

“Chấp mê bất ngộ.”

Ngưu Ma Vương quát:

“Chấp mê thì sao!”

Hai người liền đánh nhau dữ dội. Đao quang côn ảnh che kín nửa trời, lửa đỏ cuốn lấy mây đen, gió mạnh xé rách Phật quang. Ngưu Ma Vương tuy bị thương nặng, nhưng khí phách vẫn còn, càng đánh càng hung, càng đánh càng cuồng. Dương Tiễn tuy thần thông quảng đại, nhất thời cũng khó hạ được hắn.

Đang lúc giao chiến, Ngưu Ma Vương bỗng thấy trong hàng Phật quang có một bóng người đứng lặng.

Người ấy mặc cà sa, đầu đội kim quan, tay cầm Như Ý Kim Cô Bổng. Mặt giống sấm, mắt như sao, tuy dáng vẻ đã thu liễm nhưng oai phong ngày cũ vẫn còn.

Chính là Tôn Ngộ Không.

Không còn là Mỹ Hầu Vương năm xưa.

Không còn là Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung.

Mà là Đấu Chiến Thắng Phật.

Ngưu Ma Vương vừa nhìn thấy, trong lòng bỗng như bị ai đâm một nhát. Hắn gạt đao của Dương Tiễn ra, quay đầu gọi lớn:

“Lão Thất!”

Hai chữ ấy vang qua biển lửa, xuyên qua tiếng trống trời, rơi vào tai Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không khẽ động.

Ngưu Ma Vương lại gọi:

“Lão Thất! Ngươi còn nhận ta là đại ca không?”

Tôn Ngộ Không nắm chặt Kim Cô Bổng, ánh mắt run lên. Nhưng sau đầu hắn Phật quang bỗng sáng, như có vòng vô hình siết lấy thần hồn. Hắn cúi đầu, không đáp.

Ngưu Ma Vương nhìn thấy cảnh ấy, trong mắt vừa giận vừa buồn.

Hắn cười lớn, nhưng tiếng cười khàn đặc:

“Hay! Hay lắm! Năm xưa ngươi nói muốn Tề Thiên, nay ngươi thành Phật. Năm xưa ngươi nói không ai quản nổi lão Tôn, nay lại đứng sau lưng người khác nhìn đại ca chịu chết!”

Tôn Ngộ Không sắc mặt trắng bệch, môi khẽ động, nhưng vẫn không nói ra lời.

Ngưu Ma Vương bỗng hiểu.

Con khỉ kia không phải không muốn nói.

Mà là không thể nói.

Vòng kim cô ngày trước tuy đã không còn trên đầu, nhưng một chiếc vòng khác đã khắc vào thần hồn.

Ngưu Ma Vương trong lòng lạnh buốt.

Thì ra không chỉ mình hắn là quân cờ.

Tôn Ngộ Không cũng vậy.

Thất Đại Thánh cũng vậy.

Thiết Phiến, Hồng Hài Nhi, yêu tộc, thiên binh, thậm chí cả những kẻ đang tự cho mình là người đánh cờ, biết đâu cũng chỉ ở trong một ván cờ lớn hơn.

Nghĩ đến đây, hắn nhất thời thất thần.

Dương Tiễn nhân cơ hội chém tới một đao. Ngưu Ma Vương vội đỡ, nhưng khí lực đã suy, thân hình bị đánh rơi xuống mấy chục trượng.

Lúc ấy, trên đỉnh trời bỗng vang lên một tiếng Phật hiệu.

“A Di Đà Phật.”

Âm thanh ấy không lớn, song vừa vang lên, cả Hỏa Diệm Sơn liền yên tĩnh.

Chỉ thấy trong Phật quang, một bàn tay vàng từ từ hạ xuống. Bàn tay ấy che khuất vầng trời, năm ngón như năm ngọn thần sơn, mang theo sức trấn áp khiến muôn vật phải cúi đầu.

Ngưu Ma Vương ngẩng đầu nhìn bàn tay ấy.

Hắn đã từng nghe nói.

Năm xưa Tôn Ngộ Không chính là bị một bàn tay như vậy ép dưới Ngũ Hành Sơn, chịu khổ năm trăm năm.

Không ngờ hôm nay, bàn tay đó lại tới tìm hắn.

Ngưu Ma Vương cười gằn:

“Tới hay lắm!”

Hắn nắm Hỗn Thiết Côn bằng cả hai tay, yêu khí toàn thân dâng lên đến cực hạn. Lửa Hỏa Diệm Sơn như nghe lệnh, cuồn cuộn nhập vào thân hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn giống một con trâu bị thương, mà giống một ngọn núi lửa sắp nổ tung.

Hắn nhìn lên trời, quát lớn:

“Ta là Ngưu Ma Vương! Là Bình Thiên Đại Thánh! Đời này có thể chết, nhưng không quỳ!”

Dứt lời, hắn phóng lên nghênh thẳng bàn tay vàng.

Một côn ấy đánh ra, trời đất biến sắc.

Ầm!

Côn ảnh và Phật chưởng va nhau. Hỏa Diệm Sơn nứt toác, dung nham phun lên, thiên binh bốn phía bị chấn động lảo đảo. Mấy vị La Hán miệng trào máu tươi, pháp khí trong tay rung bần bật.

Nhưng bàn tay vàng vẫn hạ xuống.

Chậm rãi.

Không thể ngăn cản.

Hỗn Thiết Côn trong tay Ngưu Ma Vương rạn từng đường. Cánh tay hắn nứt xương, máu chảy thành dòng. Nhưng hắn vẫn nghiến răng chống đỡ, mắt nhìn thẳng lên trời.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn lại nhìn Tôn Ngộ Không.

Con khỉ kia cũng đang nhìn hắn.

Ánh mắt hai người gặp nhau giữa lửa và Phật quang.

Ngưu Ma Vương bỗng không còn giận nữa.

Hắn chỉ muốn hỏi một câu.

Lão Thất, ngươi thành Phật rồi, có vui không?

Nhưng chưa kịp hỏi, bàn tay vàng đã ép xuống.

Ầm ầm!

Hỏa Diệm Sơn sụp đổ.

Đá lớn rơi như mưa, lửa đỏ nuốt trời. Thân thể Ngưu Ma Vương bị chôn dưới núi, xương cốt vỡ nát, yêu khí tan rã. Hỗn Thiết Côn gãy làm đôi, rơi vào dung nham.

Trong bóng tối vô tận, hắn nghe tiếng thiên binh hô thắng, nghe tiếng phạm âm tụng kinh, nghe tiếng lửa cháy quanh thân.

Hắn cũng nghe thấy trong lòng mình có một giọng nói vang lên:

Ta thua rồi.

Thua vì quá ngạo.

Thua vì không hiểu thiên cơ.

Thua vì không giữ được huynh đệ, không giữ được vợ con, cũng không giữ được chính mình.

Nếu có kiếp sau…

Ta tuyệt không đi lại con đường này.

Nếu có kiếp sau…

Ta phải nhìn rõ ván cờ Tây Du này.

Nếu có kiếp sau…

Ta muốn gặp lại con khỉ kia trước khi nó thành Phật.

Ta muốn hỏi nó, khi nó còn chưa đội vòng, chưa cúi đầu, chưa bị thiên mệnh ép đi:

Ngươi thật sự muốn làm gì?

Ý niệm vừa dứt, thần hồn Ngưu Ma Vương sắp tan vào hư vô.

Bỗng trong biển lửa Hỏa Diệm Sơn, có một điểm sáng xanh lóe lên.

Điểm sáng ấy nhỏ như hạt bụi, lại xuyên qua Phật quang, vượt khỏi thiên la, cuốn lấy tàn hồn của hắn.

Giữa mênh mang sinh tử, một tiếng thở dài già nua vang lên:

“Si nhi, còn chưa tỉnh sao?”

Ngưu Ma Vương giật mình.

Trước mắt hắn, lửa tắt.

Trời đất đảo ngược.

Năm tháng cuồn cuộn chảy lui.

Hắn rơi vào bóng tối.

Không biết qua bao lâu, bên tai bỗng vang lên tiếng nước suối róc rách, tiếng chim rừng hót trong sương sớm.

Ngưu Ma Vương mở mắt.

Trước mặt hắn không còn Hỏa Diệm Sơn.

Chỉ có một dòng suối trong.

Trong nước phản chiếu một gương mặt trẻ tuổi, sừng trâu vừa nhú, mắt còn sáng, thân chưa mang thương tích.

Hắn nhìn bàn tay mình.

Không máu.

Không vết nứt.

Không xiềng xích.

Ngưu Ma Vương ngồi lặng thật lâu.

Rồi bỗng bật cười.

Tiếng cười ban đầu rất nhỏ, sau hóa thành vang vọng cả rừng núi.

Cười như điên.

Cười như khóc.

“Ta… trở về rồi.”

Gió sớm thổi qua cành cây.

Lá rụng xuống mặt suối, làm tan bóng người trong nước.

Một đời Bình Thiên Đại Thánh đã chết trong Hỏa Diệm Sơn.

Từ hôm nay trở đi, kẻ sống lại không chỉ muốn xưng vương.

Hắn muốn sửa mệnh.

Bình luận (Hỏa Diệm Sơn gặp nạn - Bình Thiên Vương cùng đường) (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận