Ngưu Ma Vương Trùng Sinh: Ta Thành Sư Huynh Của Tôn Ngộ Không

Bến biển nghe chuyện cũ - Một bước vào đường cầu đạo

Cập nhật: 03/06/2026 1 lượt xem

Ngưu Ma Vương rời căn nhà gỗ khi sương sớm còn chưa tan.

Phía sau là tiếng gà rừng gáy lẫn trong hơi núi, phía trước là con đường đất nhỏ dẫn về phương đông. Vết thương trên vai hắn đã được băng lại, tay trái vẫn còn đau âm ỉ vì độc Hắc Thủy Hà, nhưng so với đêm qua đã khá hơn nhiều. Sợi dây đỏ thiếu niên buộc quanh cán Lang Nha Bổng đung đưa theo từng bước chân, màu đỏ cũ kỹ nổi bật trên nền sắt đen lạnh lẽo.

Một món đồ phàm tục.

Không có linh khí.

Không có pháp lực.

Nhưng Ngưu Ma Vương vẫn giữ nó.

Hắn từng có Hỗn Thiết Côn, từng có Ma Vân Động, từng có danh hiệu Bình Thiên Đại Thánh, từng có vạn yêu cúi đầu. Những thứ ấy nghe thì oai phong, cuối cùng đều mất sạch trong Hỏa Diệm Sơn. Còn sợi dây đỏ này chỉ là lời chúc bình an của một thiếu niên phàm nhân, vậy mà khiến hắn nhớ lâu hơn rất nhiều.

Hắn vừa đi vừa nghĩ:

“Kiếp trước ta chỉ nhìn thấy đại thế, nhìn thấy Thiên Đình, Phật môn, yêu tộc, khí vận. Nhưng những kẻ nhỏ bé bị cuốn vào đại thế ấy, ta lại ít khi nhìn rõ.”

Nghĩ đến đó, lòng hắn trầm xuống.

Nếu hắn muốn sửa mệnh, sửa không chỉ là số mệnh của một mình Ngưu Ma Vương. Bằng không, dù hắn có mạnh hơn kiếp trước, dù có tránh được cái chết ở Hỏa Diệm Sơn, cuối cùng cũng chỉ là đổi một cái lồng lớn hơn.

Đường núi càng đi càng thấp.

Đến gần giữa trưa, gió bắt đầu đổi mùi.

Không còn là mùi đất ẩm, lá mục và thú rừng. Trong gió có vị mặn, hơi tanh, lạnh mà rộng. Tiếng sóng mơ hồ từ nơi xa truyền tới, ban đầu như tiếng gió lùa qua hang đá, sau dần rõ hơn, từng lớp từng lớp đập vào tai.

Ngưu Ma Vương dừng chân trên một sườn dốc.

Trước mặt hắn, rừng cây mở ra.

Biển lớn hiện ra dưới ánh mặt trời.

Mênh mông vô tận.

Nước biển xanh đen trải dài tới tận chân trời, sóng bạc cuộn lên, đập vào ghềnh đá, vỡ thành bọt trắng. Chim biển bay từng đàn trên cao, tiếng kêu lẫn trong gió. Xa xa có vài cột buồm nhỏ như nét mực nghiêng giữa trời nước.

Ngưu Ma Vương đứng lặng thật lâu.

Kiếp trước hắn từng đi qua không ít sông lớn biển rộng, nhưng chưa bao giờ nhìn biển với tâm cảnh hôm nay.

Ngày trước, biển trong mắt hắn chỉ là đường đi.

Có thể vượt thì vượt, có yêu cản thì đánh, có sóng lớn thì đạp bằng.

Nhưng hôm nay, biển là ranh giới.

Sau biển này, có thể là đường cầu đạo.

Cũng có thể là đường chết.

Hắn thầm nói:

“Lão Thất năm xưa cũng từng đứng trước biển như vậy sao? Một con khỉ đá không biết trời cao đất dày, vì muốn trường sinh mà rời Hoa Quả Sơn. Khi ấy nó có sợ không?”

Nghĩ đến Tôn Ngộ Không, trong lòng hắn lại hiện lên hình ảnh Đấu Chiến Thắng Phật đứng giữa Phật quang, ánh mắt muốn bước tới mà không thể bước.

Ngưu Ma Vương siết chặt Lang Nha Bổng.

“Kiếp này, ta phải đến trước ngươi.”

Hắn men theo vách đá xuống bờ biển. Dưới chân núi có một bến nhỏ, cọc gỗ cũ kỹ cắm nghiêng trong cát, vài chiếc thuyền đánh cá buộc bằng dây thừng thô. Gần bến có mấy căn nhà gỗ thấp, mái lợp cỏ tranh, trước cửa phơi đầy lưới cá và vỏ sò. Nơi ấy không lớn, nhưng có người qua lại. Có ngư dân, có thương khách, cũng có vài kẻ khí tức không giống người thường.

Ngưu Ma Vương thu lại yêu khí, kéo áo che sừng, cầm Lang Nha Bổng đi vào bến.

Hắn vừa đến, mấy người đang vá lưới liền ngẩng đầu nhìn.

Một lão ngư dân da đen sạm, tóc bạc như cước, ngồi trên thùng gỗ cũ, trong tay cầm tẩu thuốc. Lão nhìn Ngưu Ma Vương từ đầu đến chân, ánh mắt dừng trên Lang Nha Bổng và sợi dây đỏ một lát, rồi cười khàn.

“Khách từ núi xuống?”

Ngưu Ma Vương đáp:

“Phải.”

“Muốn ra biển?”

“Phải.”

Lão ngư dân rít một hơi thuốc, khói trắng bay ra theo gió.

“Ra biển làm gì? Buôn hàng, tìm người, trốn nợ, hay cầu tiên?”

Ngưu Ma Vương nhìn lão.

“Cầu đạo.”

Mấy ngư dân gần đó nghe vậy đều quay đầu lại. Có người cười khẽ, có người lắc đầu, có người nhìn hắn như nhìn một kẻ sắp chết.

Lão ngư dân cũng cười, nhưng không có ý giễu cợt.

“Lại thêm một người cầu đạo.”

Ngưu Ma Vương hỏi:

“Trước đây có nhiều người tới?”

“Nhiều. Người có, yêu có, quỷ có, tăng đạo cũng có. Ai cũng nói mình muốn cầu tiên, cầu pháp, cầu trường sinh. Nhưng biển này không phải đường quan đạo. Đi ra rồi, mười người chưa chắc về được một.”

“Vì sao?”

Lão ngư dân chỉ ra ngoài khơi.

“Biển có gió dữ, có yêu ăn thuyền, có sương mù nuốt người. Có lúc đi ba ngày vẫn thấy bờ trước mắt, có lúc nháy mắt đã lạc đến nơi không có mặt trời. Người phàm sợ sóng, yêu quái sợ sâu, đạo sĩ sợ mất tâm. Còn kẻ cầu đạo thì sợ nhất một chuyện.”

Ngưu Ma Vương hỏi:

“Chuyện gì?”

Lão ngư dân chậm rãi nói:

“Sợ đi mãi rồi phát hiện mình vốn không có duyên.”

Ngưu Ma Vương im lặng.

Câu ấy nghe nhẹ, nhưng nặng hơn sóng biển.

Không có duyên.

Ba chữ này có thể chặn vô số kẻ ngoài cửa đạo.

Kiếp trước, Tôn Ngộ Không có duyên. Một con khỉ đá lênh đênh qua biển, cuối cùng tìm được Linh Đài Phương Thốn Sơn, gặp Bồ Đề Tổ Sư, học được thần thông kinh thế.

Còn hắn thì sao?

Hắn là một biến số trọng sinh.

Là yêu vương vốn không nên xuất hiện trên con đường ấy.

Nếu Bồ Đề Tổ Sư không nhận, nếu tiên sơn không hiện, nếu thiên cơ không cho phép hắn bước vào, hắn phải làm gì?

Ý nghĩ ấy vừa dâng lên, đã bị hắn ép xuống.

“Không cho, ta cũng phải tìm.”

Lão ngư dân nhìn hắn, ánh mắt hơi động.

“Khẩu khí không nhỏ.”

Ngưu Ma Vương nói:

“Không phải khẩu khí. Là không còn đường lui.”

Lão ngư dân nghe vậy, im lặng một lát rồi đứng dậy.

“Đi theo ta.”

Ngưu Ma Vương theo lão đi đến cuối bến. Ở đó có một chiếc thuyền gỗ nhỏ cũ kỹ, thân thuyền loang lổ, buồm vá nhiều chỗ. Nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn kém hơn mấy chiếc thuyền đánh cá bên cạnh.

Lão ngư dân vỗ vào mạn thuyền.

“Thuyền này có thể đưa ngươi ra ngoài khơi ba trăm dặm. Xa hơn nữa, phải xem bản lĩnh của ngươi.”

Ngưu Ma Vương nhìn thuyền.

“Bao nhiêu tiền?”

Lão ngư dân cười.

“Tiền bạc mua được cá, mua được rượu, không mua được đường cầu đạo.”

“Vậy ngươi muốn gì?”

Lão ngư dân chỉ Lang Nha Bổng trong tay hắn.

“Để lại cây bổng ấy.”

Ngưu Ma Vương nhíu mày.

Cây Lang Nha Bổng không phải pháp bảo tốt, nhưng lúc này là binh khí duy nhất hắn có. Để lại nó ở trên biển nếu gặp yêu, thì hắn chỉ có tay không ứng phó.

Lão ngư dân nói:

“Đừng tiếc. Kẻ cầu đạo mang sát khí quá nặng, đi không xa.”

Ngưu Ma Vương nhìn cây bổng.

Trên thân bổng còn dính máu Lang Sơn Vương, máu thủy yêu, cũng dính sợi dây đỏ thiếu niên buộc cho hắn.

Hắn chợt hiểu ý lão.

Cây bổng này không chỉ là binh khí.

Nó còn là cái bóng của con đường cũ.

Gặp địch thì đánh.

Gặp trở ngại thì đập nát.

Mang nó ra biển, có thể tự vệ nhất thời, nhưng cũng khiến hắn luôn nhớ đến cách làm yêu vương ngày trước.

Ngưu Ma Vương trầm mặc hồi lâu.

Sau đó hắn tháo sợi dây đỏ xuống, buộc vào cổ tay mình, rồi đặt Lang Nha Bổng trước mặt lão ngư dân.

“Được.”

Lão ngư dân nhìn hắn sâu hơn một chút.

“Ngươi bỏ được?”

Ngưu Ma Vương đáp:

“Nếu ngay cả một cây bổng cướp từ sói yêu cũng bỏ không được, ta còn cầu đạo làm gì.”

Lão ngư dân cười.

Lần này nụ cười của lão khác trước, ít khàn hơn, nhiều hơn một chút tán thưởng.

“Lên thuyền đi.”

Ngưu Ma Vương bước lên chiếc thuyền nhỏ.

Thuyền hơi lắc, nhưng không chìm.

Lão ngư dân cũng lên theo, cởi dây buộc thuyền, chống sào đẩy ra khỏi bến. Sóng biển lập tức nâng thuyền lên xuống. Bờ cát dần lùi lại phía sau, tiếng người trên bến cũng nhỏ dần.

Ngưu Ma Vương đứng ở mũi thuyền, nhìn mặt biển trước mắt.

Lão ngư dân chèo thuyền phía sau, bỗng hỏi:

“Ngươi muốn tìm núi nào?”

Ngưu Ma Vương không quay đầu.

“Linh Đài Phương Thốn Sơn.”

Mái chèo trong tay lão ngư dân khựng lại rất nhẹ.

Nhẹ đến mức người thường không thể phát hiện.

Nhưng Ngưu Ma Vương nghe được.

Hắn quay đầu.

“Ngươi biết?”

Lão ngư dân tiếp tục chèo, giọng vẫn đều đều.

“Nghe qua.”

“Ở đâu?”

“Đã nói là tiên sơn, sao có thể hỏi ở đâu. Nó ở nơi người có duyên nhìn thấy, cũng ở nơi người vô duyên cả đời không tới.”

Ngưu Ma Vương nhìn lão.

“Vậy ta có duyên không?”

Lão ngư dân cười.

“Ta chỉ là kẻ chèo thuyền. Không xem được duyên của ngươi.”

Nói đến đây, lão bỗng ngẩng đầu nhìn trời.

Không biết từ lúc nào, bầu trời trên biển đã âm u. Mây đen kéo đến rất nhanh, như có bàn tay vô hình gom chúng lại. Gió nổi lên, mặt biển vừa rồi còn xanh đen nay cuộn thành từng lớp sóng lớn.

Lão ngư dân khẽ thở dài.

“Nhưng có vẻ có người không muốn ngươi có duyên.”

Ngưu Ma Vương nhìn về phía chân trời.

Trong mây đen, một tia sét mảnh chợt lóe.

Giống hệt tia sét trước miếu hoang.

Không đánh xuống.

Chỉ treo trên đầu.

Như một con mắt mở ra giữa trời.

Ngưu Ma Vương đứng thẳng trên mũi thuyền, áo vải bay phần phật trong gió biển. Hắn không còn Lang Nha Bổng trong tay, cũng không còn yêu lực hùng hậu của kiếp trước. Mà trước mặt hắn là biển lớn, trên đầu là dị tượng thiên cơ, sau lưng là bờ cũ đang xa dần.

Hắn bỗng cười.

Lão ngư dân hỏi:

“Ngươi cười gì?”

Ngưu Ma Vương đáp:

“Cười vì đường này xem ra không sai.”

“Vì sao?”

“Nếu sai, cần gì có người ngăn?”

Lão ngư dân nghe vậy, không nói nữa.

Sóng biển càng lúc càng cao.

Chiếc thuyền nhỏ lao vào mưa gió, như một chiếc lá khô bị ném giữa trời nước.

Ngưu Ma Vương nhìn về phương xa, trong lòng không còn chút do dự.

“Bồ Đề Tổ Sư, bất kể ngài có muốn gặp ta hay không, ta cũng sẽ tìm đến.”

Một tiếng sét vang lên.

Biển lớn mở ra trước mắt.

Con đường cầu đạo của Ngưu Ma Vương, từ giây phút ấy mới thật sự bắt đầu.

Bình luận (Bến biển nghe chuyện cũ - Một bước vào đường cầu đạo) (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận