Yêu xà thử đạo tâm - Một lời động thiên cơ
Cập nhật: 03/06/2026 • 4 lượt xem
Chiếc thuyền nhỏ rời bến chưa được bao lâu, mưa gió đã kéo đến.
Ban đầu chỉ là gió nhẹ, mặt biển lăn tăn như vảy cá. Sau đó mây đen cuộn kín bầu trời, sóng lớn từng lớp dâng lên, đập vào mạn thuyền làm nước biển bắn tung tóe. Chiếc thuyền gỗ cũ kỹ khi thì bị nâng lên cao, khi lại rơi xuống giữa khe sóng, giống một chiếc lá khô giữa miệng thủy quái.
Ngưu Ma Vương đứng ở mũi thuyền.
Áo vải trên người hắn ướt đẫm, tóc đen dính vào hai bên mặt. Vết thương trên vai bị nước mưa thấm vào, đau rát từng cơn. Tay trái từng trúng độc Hắc Thủy Hà vẫn còn tê dại, mỗi khi hắn dùng sức bám vào mạn thuyền, xương cốt lại nhói lên như bị kim đâm.
Nhưng hắn không lui vào khoang.
Trên chiếc thuyền này vốn cũng chẳng có khoang gì tử tế. Chỉ có một tấm vải dầu rách che mấy chiếc chum nước ngọt, một ít lương khô, vài bó dây thừng và chiếc mái chèo cũ của lão ngư dân.
Lão ngư dân ngồi ở đuôi thuyền, một tay cầm lái, một tay giữ mái chèo. Gió lớn thổi qua làm tóc bạc của lão bay rối tung, nhưng sắc mặt lão vẫn bình thản, như đã quen nhìn sóng dữ nuốt người.
Ngưu Ma Vương quay đầu hỏi:
“Cơn bão này là tự nhiên?”
Lão ngư dân cười khàn.
“Trên biển, thứ gì cũng có thể là tự nhiên, cũng có thể không phải.”
“Ngươi nói vậy chẳng khác gì không nói.”
“Vậy ngươi muốn nghe lời chắc chắn?”
Lão ngư dân ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời.
“Được. Cơn bão này đến vì ngươi.”
Ngưu Ma Vương im lặng.
Dù đã đoán được, nhưng khi nghe chính miệng lão nói ra, lòng hắn vẫn trầm xuống.
Từ miếu hoang đến bến biển, từ tiếng sấm khô đến tia sét treo trên đầu, tất cả đều như một sợi dây vô hình kéo sát quanh cổ hắn. Hắn vừa bước ra khỏi đường cũ, lập tức có thứ gì đó muốn ép hắn quay lại.
Không giết hắn ngay.
Chỉ dọa.
Chỉ cản.
Chỉ khiến hắn hiểu rằng con đường phía trước không dành cho hắn.
Ngưu Ma Vương nhìn biển lớn trước mặt, thầm nghĩ:
“Nếu ta quay đầu lúc này, có lẽ vẫn sống được. Trở về núi, tiếp tục tu yêu pháp, sau này xưng vương, kết nghĩa, gặp Thiết Phiến, sinh Hồng Hài Nhi. Mọi chuyện có thể vẫn đi theo đường cũ, nhưng ít nhất trước mắt không chết.”
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, hắn liền bật cười.
Lão ngư dân hỏi:
“Lại cười gì?”
Ngưu Ma Vương đáp:
“Cười chính mình.”
“Vì sao?”
“Vì ta suýt nữa lại nghĩ đến chuyện sống tạm.”
Lão ngư dân nhìn hắn một cái, không nói nữa.
Sóng gió càng lúc càng dữ. Mưa quất vào mặt đau như roi. Trên trời bỗng lóe lên một tia chớp, chiếu sáng cả mặt biển trong khoảnh khắc.
Cũng chính khoảnh khắc ấy, Ngưu Ma Vương nhìn thấy dưới làn nước đen có bóng gì rất lớn lướt qua.
Không phải cá.
Cũng không phải cá voi.
Cái bóng ấy dài mấy chục trượng, uốn lượn dưới đáy thuyền, đôi lúc nổi lên một đoạn vảy xám đen lớn bằng khiên trận. Một luồng yêu khí lạnh lẽo từ dưới biển bốc lên, khiến sóng nước quanh thuyền trở nên nặng nề hơn.
Lão ngư dân hạ giọng:
“Đến rồi.”
Ngưu Ma Vương hỏi:
“Thứ gì?”
“Hải xà.”
Vừa dứt lời, mặt biển phía trái thuyền bỗng nổ tung. Một cái đầu rắn khổng lồ từ trong sóng vươn lên, hai mắt xanh lục, miệng mở rộng, răng nanh cong dài như móc sắt. Nước biển từ vảy nó chảy xuống ầm ầm, mùi tanh hôi lập tức tràn ngập bốn phía.
Con hải xà nhìn chiếc thuyền nhỏ, không vội cắn.
Nó nhìn Ngưu Ma Vương.
Ánh mắt ấy không giống dã thú nhìn mồi.
Mà giống có người đang mượn mắt nó để quan sát.
Ngưu Ma Vương cảm thấy sống lưng lạnh đi.
Lão ngư dân nắm chặt mái chèo.
“Đừng nhìn mắt nó lâu.”
Ngưu Ma Vương không dời mắt.
“Vì sao?”
“Vì trong mắt nó có thứ không phải nó.”
Hải xà bỗng há miệng, phát ra âm thanh khàn đặc.
“Yêu vật… quay về…”
Giọng nói ấy không phải tiếng rắn.
Cũng không hẳn tiếng người.
Nó như vọng từ một nơi rất xa, xuyên qua sấm, mưa và sóng biển, rơi thẳng vào thần hồn Ngưu Ma Vương.
“Đường này… không thuộc về ngươi…”
Thuyền nhỏ rung mạnh.
Lão ngư dân biến sắc.
“Đừng đáp lời!”
Nhưng Ngưu Ma Vương đã nhìn thẳng vào hải xà.
“Không thuộc về ta, vậy thuộc về ai?”
Hải xà im lặng trong chốc lát.
Sau đó, đôi mắt xanh lục của nó sáng lên.
“Thuộc về kẻ được chọn.”
Ngưu Ma Vương cười lạnh.
“Kẻ nào được chọn? Con khỉ đá ở Hoa Quả Sơn sao?”
Mặt biển bỗng yên tĩnh một thoáng.
Lão ngư dân quay phắt đầu nhìn hắn.
Ngay cả hải xà cũng dừng lại.
Chỉ một nhịp ấy, Ngưu Ma Vương biết mình đã nói quá nhiều.
Hiện tại Tôn Ngộ Không có lẽ còn chưa xuất thế, hoặc vẫn là một viên đá tiên chưa khai linh. Cái tên Hoa Quả Sơn không phải bí mật gì, nhưng “con khỉ đá được chọn” lại là chuyện không nên từ miệng hắn nói ra.
Quả nhiên, mây đen trên trời cuộn mạnh.
Tia sét mảnh kia sáng hơn.
Hải xà cúi đầu, giọng nói trở nên lạnh hơn:
“Ngươi biết quá nhiều.”
Ngưu Ma Vương trong lòng trầm xuống.
Lão ngư dân quát:
“Ngươi muốn chết sao? Còn không ngậm miệng!”
Ngưu Ma Vương không đáp.
Hắn biết mình vừa phạm sai lầm.
Ký ức kiếp trước là lợi thế, nhưng cũng là tai họa. Nói sai một câu, làm sai một bước, có thể khiến thứ trên cao nhìn rõ hắn hơn.
Hắn thầm nghĩ:
“Không được. Từ nay về sau, chuyện chưa xảy ra tuyệt không thể tùy tiện nói ra. Biết trước không phải để khoe, mà là để giấu.”
Hải xà đột nhiên lao xuống.
Cái đầu khổng lồ đập thẳng vào mạn thuyền.
Ầm!
Thuyền nhỏ nghiêng hẳn sang một bên. Nước biển tràn vào. Lão ngư dân dùng mái chèo đập mạnh xuống nước, không biết thi triển thủ đoạn gì, thân thuyền mới miễn cưỡng ổn định.
Ngưu Ma Vương không còn Lang Nha Bổng.
Trên tay hắn chỉ còn nắm đấm.
Mà nắm đấm hiện tại, trước con hải xà mấy chục trượng kia, chẳng khác nào đá nhỏ ném vào núi lớn.
Hải xà cuốn quanh thuyền một vòng, thân thể dài lớn tạo thành vòng xoáy. Sóng biển bị nó kéo lên, thuyền nhỏ xoay tròn giữa dòng nước, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp.
Ngưu Ma Vương bám chặt mạn thuyền.
Lão ngư dân hô lớn:
“Muốn sống thì cắt dây buồm!”
Ngưu Ma Vương không hỏi vì sao.
Hắn lập tức xoay người, dùng mảnh vỏ sò sắc bén cắm trên mạn thuyền cắt đứt dây buồm. Cánh buồm rách bị gió cuốn lên, bay thẳng về phía hải xà, che lên mắt nó trong chốc lát.
Hải xà gầm lên.
Lão ngư dân nhân cơ hội xoay lái, thuyền nhỏ trượt ra khỏi vòng xoáy.
Nhưng hải xà rất nhanh đã hất tung cánh buồm, tiếp tục lao tới.
Lần này nó không định đập thuyền.
Nó há miệng nuốt thẳng.
Ngưu Ma Vương nhìn cái miệng khổng lồ đang tới gần, trong lòng bình tĩnh đến lạ.
Không phải vì không sợ.
Mà vì hắn biết sợ lúc này vô dụng.
Hắn quay đầu nhìn lão ngư dân.
“Thuyền có dầu không?”
Lão ngư dân lập tức hiểu ý, đá một chiếc chum nhỏ về phía hắn.
“Chỉ có nửa chum!”
“Đủ.”
Ngưu Ma Vương ôm chum dầu, đứng ở mũi thuyền.
Lão ngư dân quát:
“Ngươi muốn làm gì?”
“Cho nó ăn.”
Hải xà lao tới.
Ngay khi miệng nó mở rộng, Ngưu Ma Vương ném thẳng chum dầu vào cổ họng nó. Cùng lúc đó, hắn giật lấy tẩu thuốc còn cháy của lão ngư dân, dùng hết sức ném theo.
Ầm!
Lửa bùng lên trong miệng hải xà.
Dầu không đủ giết nó.
Nhưng đủ khiến nó đau.
Con hải xà ngửa đầu gào thét, thân thể lăn lộn trong biển, kéo sóng lớn dâng cao như vách núi. Thuyền nhỏ bị hất bay lên rồi rơi mạnh xuống nước, ván thuyền nứt vài đường.
Ngưu Ma Vương va vào cột buồm gãy, ngực đau như bị búa nện.
Nhưng hắn vẫn đứng dậy.
Hải xà chưa chết.
Nó chỉ bị thương.
Đôi mắt xanh lục của nó giờ đã chuyển sang màu đỏ đục, nhìn Ngưu Ma Vương đầy sát ý. Giọng nói mượn qua nó không còn vang nữa, chỉ còn bản năng hung tàn của yêu thú biển sâu.
Lão ngư dân thở hổn hển.
“Lần này ngươi chọc giận nó thật rồi.”
Ngưu Ma Vương lau máu ở khóe miệng.
“Vậy tốt.”
“Tốt cái gì?”
“Nó không còn bị thứ kia nhìn qua nữa.”
Lão ngư dân khựng lại.
Trong mắt lão hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi chợt bật cười.
“Ngươi đúng là một con trâu điên.”
Hải xà lại lao tới.
Nhưng lần này, lão ngư dân bỗng dựng mái chèo lên. Trên mái chèo cũ nát hiện ra từng đường vân xanh nhạt, như rêu biển phát sáng. Lão cắm mạnh mái chèo xuống nước.
Mặt biển dưới thuyền bỗng tách ra một đường hẹp.
Thuyền nhỏ trượt vào khe sóng, tránh khỏi cú cắn của hải xà trong gang tấc.
Ngưu Ma Vương nhìn lão.
“Ngươi không phải ngư dân thường.”
Lão ngư dân không quay đầu.
“Ngươi cũng chẳng phải ngưu yêu thường.”
“Ngươi là ai?”
“Kẻ chèo thuyền.”
“Chỉ vậy?”
“Với người cầu đạo, người đưa qua một đoạn đường cũng chỉ cần là kẻ chèo thuyền.”
Lời ấy vừa dứt, lão dùng sức vung mái chèo. Thuyền nhỏ như mũi tên rời dây, lao thẳng về phía trước. Phía sau, hải xà gầm thét đuổi theo, nhưng mỗi lần sắp tới gần, mặt biển lại nổi lên một lớp sóng ngầm đẩy nó lệch hướng.
Không biết qua bao lâu, mây đen trên trời bắt đầu tản.
Tia sét mảnh kia cũng dần biến mất.
Hải xà phía sau cuối cùng không đuổi nữa. Nó lặn xuống biển sâu, chỉ còn vài vòng sóng lớn lan ra rồi tan mất.
Chiếc thuyền nhỏ trôi vào một vùng biển yên tĩnh.
Gió ngừng.
Mưa tạnh.
Trên trời lộ ra một vầng trăng trắng nhạt, không biết đã đến đêm từ lúc nào.
Ngưu Ma Vương ngồi xuống mạn thuyền, hơi thở nặng nề. Toàn thân hắn đau nhức, vết thương cũ mới chồng lên nhau. Nhưng ánh mắt hắn lại càng tỉnh.
Lão ngư dân ném cho hắn một túi nước.
“Uống đi. Chưa chết là tốt.”
Ngưu Ma Vương nhận lấy, uống một ngụm.
Nước có vị mặn nhẹ, nhưng vào bụng lại ấm.
Hắn nhìn lão ngư dân.
“Vừa rồi thứ mượn mắt hải xà là gì?”
Lão ngư dân im lặng một lát.
“Có những chuyện hiện tại ngươi biết chỉ hại ngươi chết nhanh hơn.”
“Ta đã bị nó nhìn thấy.”
“Nhìn thấy khác với nhìn rõ. Nó biết có một biến số ra biển, nhưng chưa chắc biết ngươi là ai.”
Ngưu Ma Vương cúi đầu nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay.
Hắn vừa rồi chỉ vì một câu “con khỉ đá ở Hoa Quả Sơn” mà khiến dị tượng mạnh hơn. Nếu nói thêm vài câu nữa, có lẽ thứ kia sẽ thật sự nhìn rõ thần hồn trọng sinh của hắn.
Lão ngư dân nói:
“Ngươi muốn tìm tiên sơn, trước tiên phải học ngậm miệng.”
Ngưu Ma Vương không giận.
Hắn biết lão nói đúng.
Kiếp trước hắn thua vì không hiểu thiên cơ. Kiếp này nếu vừa trọng sinh đã để thiên cơ nhìn thấu, vậy chẳng khác nào tự dâng cổ cho dao.
Hắn chậm rãi nói:
“Ta nhớ rồi.”
Lão ngư dân nhìn hắn một cái.
“Nhớ được là tốt. Nhiều kẻ cầu đạo chết không phải vì yếu, mà vì nói quá nhiều, nghĩ quá ít.”
Thuyền nhỏ tiếp tục trôi trên biển.
Đêm ấy rất yên.
Nhưng Ngưu Ma Vương không ngủ.
Hắn ngồi ở mũi thuyền, nhìn biển đen dưới ánh trăng. Trong đầu hắn hiện lên từng hình ảnh cũ: Hỏa Diệm Sơn, Phật chưởng, Tôn Ngộ Không trong Phật quang, Thiết Phiến Công Chúa, Hồng Hài Nhi, Lang Sơn Vương, Hắc Thủy Hà, thiếu niên buộc dây đỏ, rồi đến đôi mắt xanh lục của hải xà.
Tất cả như những quân cờ rơi xuống trước mặt hắn.
Hắn bắt đầu hiểu.
Muốn sửa mệnh, không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết.
Không thể gặp chuyện là gào lên nghịch thiên.
Không thể vừa biết chút tương lai đã tưởng mình hơn thiên đạo.
Từ hôm nay, hắn phải học một việc mà Ngưu Ma Vương kiếp trước ghét nhất.
Nhẫn.
Không phải nhẫn để cúi đầu.
Mà là nhẫn để đi xa hơn.
Hắn nhìn về phía biển xa, trong lòng thầm nói:
“Lão Thất, kiếp trước ngươi không nhẫn được, nên bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Kiếp trước ta tưởng mình nhẫn được, thật ra chỉ là sợ mất tất cả. Kiếp này, ta phải học thứ nhẫn khác.”
“Nhẫn để không lộ thiên cơ.”
“Nhẫn để giữ người cần giữ.”
“Nhẫn để đến ngày có thể thật sự đánh vỡ bàn cờ.”
Gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh.
Lão ngư dân ở đuôi thuyền bỗng nói:
“Qua đêm nay, nếu còn sống, ngày mai ngươi sẽ thấy một hòn đảo.”
Ngưu Ma Vương quay đầu.
“Đảo gì?”
“Đảo của kẻ lạc đường.”
“Có liên quan đến Linh Đài Phương Thốn Sơn?”
Lão ngư dân cười.
“Có lẽ có. Có lẽ không.”
Ngưu Ma Vương nhíu mày.
Lão ngư dân chậm rãi nói:
“Người cầu đạo không phải cứ hỏi đúng đường là tới. Có khi phải lạc trước, mới biết mình thật sự muốn tìm gì.”
Ngưu Ma Vương nhìn lão hồi lâu, rồi quay lại nhìn biển.
Trăng treo giữa trời.
Biển lớn không nói.
Chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi về phía nơi sương mù đang nổi lên ở cuối chân trời.
Bình luận (Yêu xà thử đạo tâm - Một lời động thiên cơ) (0)
Vui lòng đăng nhập để bình luận