Ngưu Ma Vương Trùng Sinh: Ta Thành Sư Huynh Của Tôn Ngộ Không

Đảo hoang hiện bóng cũ - Ngưu Ma Vương buông côn trong mộng

Cập nhật: 04/06/2026 1 lượt xem

Sáng hôm sau, sương mù phủ kín mặt biển.

Không phải thứ sương trắng mỏng thường thấy lúc bình minh, mà là từng lớp từng lớp dày đặc, nặng nề, như có ai đem mây trên trời kéo xuống phủ ngang mặt nước. Chiếc thuyền nhỏ trôi trong đó, trước không thấy đầu sóng, sau chẳng thấy dấu đường, bốn phía im lặng đến mức tiếng nước vỗ mạn thuyền cũng trở nên xa lạ.

Ngưu Ma Vương mở mắt.

Hắn không biết mình đã chợp mắt từ lúc nào. Đêm qua hắn vốn định không ngủ, nhưng thương thế chồng chất, lại thêm một trận đấu với hải xà giữa biển, thân thể này rốt cuộc không phải yêu thân ngàn năm của kiếp trước. Hắn chỉ dựa vào mũi thuyền nhắm mắt một lát, khi tỉnh lại, biển trời đã đổi khác.

Lão ngư dân vẫn ngồi ở đuôi thuyền.

Mái chèo đặt ngang trên gối, tẩu thuốc đã tắt, tóc bạc rủ xuống che nửa gương mặt. Lão giống như đang ngủ, lại giống như vẫn tỉnh.

Ngưu Ma Vương đứng dậy, nhìn ra phía trước.

Trong màn sương mù, mơ hồ hiện lên một bóng đen.

Đó là một hòn đảo.

Đảo không lớn, chỉ như một mảng đá đen nổi giữa biển. Trên đảo có rừng cây thấp, thân cây cong queo, lá đen như bị khói hun nhiều năm. Bờ cát không trắng, mà xám tro. Sóng đánh vào bờ cũng không có bọt trắng, chỉ lặng lẽ rút xuống như không muốn lưu lại dấu vết.

Lão ngư dân mở mắt.

“Đến rồi.”

Ngưu Ma Vương hỏi:

“Đây là đảo của kẻ lạc đường?”

“Phải.”

“Trên đảo có gì?”

“Có thứ ngươi mang theo.”

Ngưu Ma Vương nhíu mày.

“Ta không mang gì ngoài sợi dây đỏ này.”

Lão ngư dân cười khàn.

“Có những thứ không nằm trong tay, nhưng nặng hơn núi.”

Chiếc thuyền chậm rãi áp sát bờ đảo. Khi mũi thuyền chạm vào cát xám, lão ngư dân không lên bờ, chỉ nhìn hắn.

“Xuống đi.”

“Ngươi không đi cùng?”

“Đường này không phải của ta.”

“Ta phải làm gì trên đảo?”

“Sống qua một đêm.”

Ngưu Ma Vương nhìn sắc trời. Rõ ràng mới là sáng sớm, nhưng trên đảo lại âm u như chạng vạng.

“Sống qua một đêm là được?”

Lão ngư dân nhìn hắn.

“Không khó sao?”

Ngưu Ma Vương hiểu ý lão.

Trên con đường cầu đạo, nếu có thứ nghe quá đơn giản, thường là thứ khó nhất.

Hắn bước xuống thuyền.

Bàn chân vừa chạm lên cát xám, một luồng lạnh liền xuyên qua lòng bàn chân, chạy thẳng lên sống lưng. Không phải cái lạnh của gió biển, mà là cái lạnh của tro tàn sau khi lửa đã cháy hết.

Ngưu Ma Vương quay đầu nhìn thuyền.

Lão ngư dân vẫn ngồi đó, nhưng con thuyền đã bắt đầu lùi vào sương.

Ngưu Ma Vương trầm giọng hỏi:

“Nếu ta không ra được thì sao?”

Giọng lão ngư dân từ trong sương truyền lại:

“Vậy chứng tỏ ngươi vốn chỉ đi được đến đây.”

Thuyền nhỏ dần khuất.

Biển lặng.

Sương mù khép lại.

Trên bờ chỉ còn Ngưu Ma Vương một mình.

Hắn đứng yên một lúc, rồi đi vào rừng cây đen.

Rừng trên đảo rất lạ.

Không có tiếng chim.

Không có tiếng côn trùng.

Không có dấu chân thú.

Cây mọc chen chúc, nhưng lá không lay động. Dù gió biển vẫn thổi, trong rừng lại yên lặng như một bức tranh chết. Ngưu Ma Vương đi được mấy chục bước thì dừng lại.

Trước mặt hắn có một tảng đá.

Trên tảng đá cắm một cây côn gãy.

Hỗn Thiết Côn.

Không phải Lang Nha Bổng của Lang Sơn Vương.

Mà là Hỗn Thiết Côn kiếp trước của hắn.

Thân côn đen kịt, một đầu đã gãy, trên côn còn có vết nứt do Phật chưởng ép xuống. Máu khô bám trên thân côn, giống hệt khoảnh khắc cuối cùng ở Hỏa Diệm Sơn.

Ngưu Ma Vương đứng lặng.

Một lúc lâu sau, hắn mới bước tới, đưa tay chạm vào thân côn.

Lạnh.

Lạnh như sắt chôn dưới mồ.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào côn, trước mắt hắn bỗng tối sầm.

Khi ánh sáng trở lại, hắn đã không còn đứng trong rừng cây đen.

Trước mặt hắn là Hỏa Diệm Sơn.

Lửa đỏ ngập trời.

Thiên binh phủ kín mây.

Phật quang chiếu xuống như một tấm lưới vàng.

Tiếng trống trận, tiếng tụng kinh, tiếng yêu binh kêu gào, tất cả cùng lúc tràn vào tai hắn. Mùi máu, mùi lửa, mùi đá cháy, mùi xương cốt hóa tro, từng thứ quen thuộc đến mức khiến hắn không thở nổi.

Ngưu Ma Vương nhìn xuống tay mình.

Hắn lại mặc giáp đen.

Lại cầm Hỗn Thiết Côn.

Lại là Bình Thiên Đại Thánh đang bị vây ở Hỏa Diệm Sơn.

Chỉ khác một điều.

Lần này, thân thể hắn không trọng thương.

Yêu lực cuồn cuộn như biển.

Hỗn Thiết Côn trong tay nguyên vẹn.

Bình Thiên Đại Thánh thời toàn thịnh.

Một giọng nói vang lên trong lòng hắn, không biết từ đâu tới.

“Ngươi không cam tâm sao?”

Ngưu Ma Vương siết chặt Hỗn Thiết Côn.

Giọng nói kia lại vang lên:

“Nếu cho ngươi trở về trận này, cho ngươi toàn bộ sức mạnh, cho ngươi cơ hội đánh lại một lần, ngươi muốn làm gì?”

Muốn làm gì?

Đương nhiên là giết.

Giết phá thiên binh.

Đánh lui Dương Tiễn.

Đập nát Phật quang.

Kéo Tôn Ngộ Không xuống khỏi hàng ngũ Phật môn.

Giành lại tất cả những gì hắn đã mất.

Ý nghĩ ấy vừa sinh ra, yêu khí quanh thân hắn lập tức bùng lên. Hỏa Diệm Sơn như đáp lời, lửa đỏ cuộn thành từng con rồng lớn, quấn quanh Hỗn Thiết Côn.

Na Tra biến sắc.

Dương Tiễn nhíu mày.

Trong Phật quang, vài vị La Hán lui lại nửa bước.

Ngưu Ma Vương cảm nhận được sức mạnh.

Sức mạnh quen thuộc.

Sức mạnh khiến hắn từng tin rằng chỉ cần một côn trong tay, tam giới này không nơi nào không thể đi.

Hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không.

“Lão Thất!”

Tôn Ngộ Không nhìn hắn.

Lần này, con khỉ kia không im lặng.

Nó mở miệng nói:

“Đại ca, cứu ta.”

Chỉ bốn chữ.

Nhưng như lửa đổ thêm dầu.

Ngưu Ma Vương hai mắt đỏ lên, cầm côn phóng lên trời.

“Được! Hôm nay đại ca đưa ngươi về!”

Một côn đánh ra, thiên binh tan tác.

Côn thứ hai, Na Tra bị đánh bay khỏi Phong Hỏa Luân.

Côn thứ ba, Phật quang rạn nứt.

Dương Tiễn lao tới, nhưng lần này Ngưu Ma Vương không lùi. Hắn gầm lớn, Hỗn Thiết Côn đập ngang, đánh Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao cong lệch. Dương Tiễn lùi lại ba bước, khóe miệng trào máu.

Ngưu Ma Vương cười lớn.

Sảng khoái.

Quá sảng khoái.

Đây mới là điều hắn từng muốn.

Không cần nhẫn.

Không cần tính.

Không cần giấu.

Chỉ cần đánh.

Đánh cho trời nứt.

Đánh cho Phật kinh.

Đánh cho số mệnh phải lui.

Hắn lao vào Phật quang, từng côn từng côn đánh tan kim liên. Tôn Ngộ Không đứng trong đó, nhìn hắn, ánh mắt bi thương dần biến thành ánh sáng.

“Đại ca!”

Ngưu Ma Vương đưa tay về phía nó.

“Đi!”

Tôn Ngộ Không cũng đưa tay ra.

Nhưng ngay khi tay hai người sắp chạm vào nhau, một tiếng trẻ nhỏ bỗng vang lên phía sau.

“Phụ vương.”

Ngưu Ma Vương cứng đờ.

Hắn quay đầu.

Trong biển lửa dưới Hỏa Diệm Sơn, Hồng Hài Nhi đứng đó. Đứa trẻ mặc yếm đỏ, tay cầm Hỏa Tiêm Thương, đôi mắt trong veo nhìn hắn.

Bên cạnh nó là Thiết Phiến Công Chúa.

Nàng mặc áo xanh, tay cầm quạt Ba Tiêu, gương mặt trắng bệch vì khói lửa.

“Ngưu Ma Vương.”

Giọng nàng rất nhẹ.

“Sao ngươi vẫn chỉ biết đánh?”

Ngưu Ma Vương đứng giữa không trung, Hỗn Thiết Côn trong tay run lên.

Thiên binh phía sau bị hắn đánh tan.

Phật quang trước mặt bị hắn phá vỡ.

Tôn Ngộ Không chỉ còn cách hắn một bước.

Nhưng dưới chân, Hỏa Diệm Sơn đang sụp.

Yêu binh vẫn đang chết.

Hồng Hài Nhi vẫn đứng trong biển lửa.

Thiết Phiến vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng ấy.

Hắn bỗng phát hiện, dù mình mạnh hơn, dù đánh thắng Dương Tiễn, dù phá được Phật quang trong giấc mộng này, hắn vẫn không cứu được tất cả.

Vì hắn vẫn chỉ đang chọn đánh kẻ trước mắt.

Còn bàn cờ phía sau, hắn vẫn không nhìn thấy.

Giọng nói vô hình lại vang lên:

“Ngươi muốn sức mạnh. Ta cho ngươi sức mạnh.”

“Ngươi muốn đánh lại. Ta cho ngươi đánh lại.”

“Nhưng nếu đánh thắng một trận mà vẫn thua cả đời, ngươi có khác gì kiếp trước?”

Ngưu Ma Vương cúi đầu.

Hỗn Thiết Côn trong tay nặng dần.

Nặng như núi.

Tôn Ngộ Không ở phía trước gọi:

“Đại ca, cứu ta!”

Hồng Hài Nhi ở phía sau cũng gọi:

“Phụ vương…”

Thiết Phiến không gọi nữa.

Nàng chỉ nhìn hắn.

Một bên là huynh đệ.

Một bên là thê nhi.

Một bên là trận chiến trước mắt.

Một bên là vết thương cả đời.

Ngưu Ma Vương bỗng hiểu.

Đảo này không cho hắn đánh lại kiếp trước.

Nó đang hỏi hắn, nếu được lựa chọn, hắn có còn là Ngưu Ma Vương chỉ biết dùng côn phá đường hay không.

Hắn nhắm mắt.

Rất lâu sau, hắn buông tay.

Hỗn Thiết Côn rơi xuống.

Ầm!

Cả Hỏa Diệm Sơn rung chuyển.

Tôn Ngộ Không ngẩn ra.

Na Tra ngẩn ra.

Dương Tiễn ngẩn ra.

Ngay cả Phật quang trên trời cũng như khựng lại.

Ngưu Ma Vương mở mắt, nhìn Tôn Ngộ Không.

“Lão Thất, ta sẽ cứu ngươi.”

Hắn lại nhìn Hồng Hài Nhi và Thiết Phiến Công Chúa.

“Cũng sẽ cứu các ngươi.”

Sau đó hắn chậm rãi nói:

“Nhưng không phải bằng cách ngu xuẩn như kiếp trước.”

Lời vừa dứt, Hỏa Diệm Sơn trước mắt vỡ tan.

Thiên binh hóa thành khói.

Phật quang tắt ngấm.

Tôn Ngộ Không, Thiết Phiến, Hồng Hài Nhi cũng dần biến mất trong lửa.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Thiết Phiến Công Chúa nhìn hắn, ánh mắt không còn lạnh như trước.

Nàng khẽ nói:

“Vậy thì sống cho đến ngày đó.”

Ngưu Ma Vương mở mắt.

Hắn vẫn đứng trong rừng cây đen trên đảo.

Trước mặt là tảng đá.

Trên tảng đá không còn Hỗn Thiết Côn.

Chỉ có một cành cây khô nằm im trong bụi cỏ, giống hệt cành cây hắn từng dùng để đánh bầy sói ở Lang Sơn.

Trời đã tối.

Hoàng hôn trên đảo không đỏ, mà xám nhạt như tro nguội.

Ngưu Ma Vương cúi xuống nhặt cành cây khô.

Nhẹ.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức chỉ cần dùng lực là gãy.

Nhưng hắn lại cầm rất chắc.

Một giọng nói vang lên từ sau lưng.

“Thấy gì rồi?”

Ngưu Ma Vương không quay đầu.

Là lão ngư dân.

Không biết lão đã lên đảo từ lúc nào.

Ngưu Ma Vương đáp:

“Thấy ta kiếp trước.”

“Có muốn trở lại không?”

“Có.”

Lão ngư dân nhìn hắn.

“Thật?”

Ngưu Ma Vương bình thản nói:

“Có muốn. Nhưng không trở lại theo cách ấy.”

Lão ngư dân cười.

“Vậy ngươi đã sống qua cửa đầu tiên.”

Ngưu Ma Vương hỏi:

“Còn cửa sau?”

“Không cần nữa.”

Ngưu Ma Vương quay đầu.

Lão ngư dân nhìn về phía rừng cây đen đang dần tan vào sương.

“Đảo này vốn muốn hỏi ngươi ba điều: tiếc gì, sợ gì, muốn gì. Nhưng ngươi vừa rồi đã trả lời cả ba.”

Ngưu Ma Vương im lặng.

Hắn tiếc huynh đệ.

Sợ mất thê nhi.

Muốn sửa lại ván cờ.

Lão ngư dân nói tiếp:

“Ngươi còn muốn đánh, nhưng đã biết không thể chỉ đánh. Ngươi còn sợ, nhưng không muốn lùi. Ngươi còn tiếc, nhưng không muốn chìm trong chuyện cũ. Vậy đủ rồi.”

Ngưu Ma Vương nhìn cành cây khô trong tay.

“Nếu ta vừa rồi cầm Hỗn Thiết Côn đánh tiếp thì sao?”

“Vậy ngươi sẽ ở lại đây, mỗi ngày đánh thắng một trận, mỗi ngày thua lại một đời. Đảo này có rất nhiều kẻ như vậy.”

Lão ngư dân chỉ về phía rừng sâu.

Giữa màn sương, Ngưu Ma Vương bỗng thấy lờ mờ có vô số bóng người. Có kẻ cầm kiếm, có kẻ mặc áo đạo, có kẻ đầu trọc khoác cà sa, có kẻ yêu khí ngập trời. Tất cả đều đang vung binh khí vào hư không, gào thét với những kẻ không tồn tại.

Bọn họ thắng.

Rồi lại thua.

Thua.

Rồi lại muốn thắng.

Mãi mãi không rời khỏi đảo.

Ngưu Ma Vương thu hồi ánh mắt.

“Đi thôi.”

Lão ngư dân gật đầu.

“Đi thôi.”

Khi hai người trở lại bờ biển, chiếc thuyền nhỏ đã chờ sẵn trong sương.

Ngưu Ma Vương bước lên thuyền, lần này trong tay không còn Lang Nha Bổng, cũng không còn Hỗn Thiết Côn trong mộng. Chỉ có một cành cây khô và sợi dây đỏ buộc trên cổ tay.

Lão ngư dân chống sào.

Thuyền rời đảo.

Sương mù phía sau khép lại rất nhanh. Khi Ngưu Ma Vương quay đầu nhìn lần cuối, hòn đảo đã biến mất, như chưa từng tồn tại trên biển.

Lão ngư dân nói:

“Ngươi đã biết mình phải đổi. Nhưng biết đổi chưa đủ. Phải biết đổi từ đâu.”

Ngưu Ma Vương nhìn về phía biển xa.

“Ta biết.”

“Biết thật?”

“Kiếp trước ta thua vì không hiểu thiên cơ. Muốn sửa mệnh, trước tiên phải học đạo. Không phải yêu pháp, không phải côn pháp, mà là đạo có thể nhìn rõ con đường phía trước.”

Lão ngư dân khẽ cười.

“Vậy ngươi đã biết cần tìm ai rồi?”

Ngưu Ma Vương im lặng một lát.

Trong đầu hắn hiện lên một cái tên.

Cái tên mà kiếp trước Tôn Ngộ Không rất ít khi nhắc tới.

Một vị tổ sư thần bí, dạy ra Tề Thiên Đại Thánh rồi lại biến mất khỏi nhân gian, không nhận công, không tranh danh, không để đồ đệ nhắc tới tên mình trước người ngoài.

Bồ Đề Tổ Sư.

Ngưu Ma Vương ngẩng đầu.

“Ta muốn tìm Bồ Đề Tổ Sư.”

Gió biển bỗng ngừng lại.

Lão ngư dân nhìn hắn rất lâu.

Sau đó lão cười, nhưng nụ cười lần này không còn giống ngư dân già nơi bến biển.

Nó sâu hơn.

Xa hơn.

Giống như đã chờ hắn nói câu này từ lâu.

“Vậy thì từ giờ, ngươi mới thật sự lên đường.”

Bình luận (Đảo hoang hiện bóng cũ - Ngưu Ma Vương buông côn trong mộng) (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận